Chương 52: Đừng nhớ về quá khứ (1)

477 7 2
                                    

Người dịch: Hàn Phi Vũ

Sau lần té ngã ở chuồng ngựa, Tô Vũ được sống những ngày bình yên ngắn ngủi. Tạ Khương Qua không gây khó khăn và cũng không châm chọc cô nữa, ngược lại chuyển sang đối xử khá tốt với cô.

Ví dụ như, ngày nào cũng có bác sĩ tới kiểm tra sức khỏe cho cô. Ví dụ như, anh mời một chuyên gia dinh dưỡng tới nông trường chăm sóc cô. Ví dụ như, thỉnh thoảng anh lại ngồi trước giường khi cô ngủ, đợi cô tỉnh lại thì rót cho cô một cốc nước.

Giữa màn đêm sâu thẳm, Tạ Khương Qua ôm cô vào lòng, thỉnh thoảng hôn nhẹ lên mái tóc cô. Phần lớn khoảng thời gian ấy, Tô Vũ đếm từng ngày từng tháng, mong thời hạn của bản hợp đồng kia mau kết thúc. Giờ đây, cô luôn buộc bản thân tuyệt đối không được tự mình đa tình. Khi trước, cô từng vững tin có thể chờ được Tạ Khương Qua ở khách sạn vào ngày cô muốn cùng anh bỏ trốn, nhưng anh không hề đến. Cũng như khi cô cho rằng Mai Hựu Khiêm sẽ không bao giờ bỏ rơi mình nhưng cuối cùng anh ta vẫn lựa chọn nhà họ Mai. Những tự tin thái quá khi ấy chỉ đổi lại cho cô sự ê chề mà thôi.

Tô Vũ coi sự chăm sóc của Tạ Khương Qua trong khoảng thời gian này là tình cảm dành cho người phụ nữ đầu tiên của mình. Không chỉ phụ nữ, đàn ông cũng luôn có những cảm xúc đặc biệt với người đầu tiên như thế.

Vì trận cúm, Tô Vũ nằm trên giường hơn mười ngày, đến khi khí sắc cô hồng hào hơn đôi chút, bác sĩ đồng ý để cô ra khỏi phòng thì tháng Năm đã đến. Đầu tháng Năm, thời tiết Napoli dần ấm hơn, không khí cũng khô ráo hơn tháng Tư nhiều.

Tô Vũ ra khỏi phòng vào lúc hoàng hôn. Nơi này cách xa khu vực trung tâm thành phố nên xung quanh rất yên tĩnh. Cô đi dọc theo hàng lang, lần theo cơn gió. Mái tóc bay phất phơ trong gió, chỉ vài tháng nữa thôi mái tóc này sẽ có thể dài đến chấm vai.

Tô Vũ bước xuống bậc thang ngoài hành lang, đi tiếp mấy phút mới tới sân bóng được quây trong nông trường. Theo như Martha kể, chủ cũ sân bóng đã xây dựng nó theo tiêu chuẩn quốc tế, tuy nhiên sau khi Tạ Khương Qua tới đây vẫn thuê người tu sửa lại. Thỉnh thoảng anh cùng bạn bè đá bóng ở đây.

Mặc dù gọi nơi đây là nông trường nhưng thực chất nó giống một trang viên xa hoa hơn. Chắc hẳn khi trước, thiếu niên sống ở căn nhà gỗ miền sông nước ấy không bao giờ có thể ngờ một ngày nào đó bản thân lại sống ở một nơi như thế này nhỉ?

Đám thiếu niên đang đá bóng trên sân, bước chân lao đi xăm xăm khiến hình ảnh họ càng tràn trề sức sống. Martha và mấy người làm đứng bên cổ vũ. Tô Vũ đứng cạnh bà, trông theo những cậu bé đó. Thấy cô đến, Martha phấn khởi vô cùng. Bà giới thiệu với Tô Vũ người nào trên sân là ngôi sao tương lai. Cùng lúc đó "ngôi sao tương lai" ấy vừa sút một cú cực đẹp, Tô Vũ hứng khởi hoan hô. Song, tiếng reo hò của cô còn chưa dứt thì tiếng hô của Martha lại vút cao, bà chỉ tay đến một chỗ, vẻ mặt rất hưng phấn.

Theo ngón tay bà, Tô Vũ trông thấy Tạ Khương Qua. Hình như cậu trai vừa ghi bàn kia đã gợi lên hứng thú trong anh, thế là anh cũng nhập cuộc đuổi bắt trái bóng. Bước chân anh linh hoạt, dùng động tác giả cướp bóng khỏi chân cậu trai. Anh dẫn bóng một mạch tới khung thành. Sau vài cú lách người, anh tung cú sút điệu nghệ làm quả bóng vút trên không trung theo đường cung tuyệt đẹp rồi bay thẳng vào góc chết khung thành.

Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới  | LoanWhere stories live. Discover now