Chương 32: Tạ Khương Qua, tôi phải về rồi (2)

402 9 4
                                    

Người dịch: Hàn Phi Vũ

Đúng vậy, Tô Vũ đã bị Tạ Khương Qua đẩy ngã xuống đường trước ánh mắt như đang xem trò hay của bao người vây quanh.

Đây là khu vực nghèo khó nhất Bangkok, nơi cô đang đứng là nơi chợ phiên dơ bẩn. Dưới mặt đất toàn là rác rưởi và vỏ trái cây thối nát đầy ruồi nhặng bu vào, bị người qua kẻ lại tiện tay vứt xuống.

Song cô không có thời gian ghét bỏ những thứ ấy. Co cứ thờ thẫn nhìn Tạ Khương Qua và Thẩm Họa đứng cạnh nhau và đưa mắt nhìn xuống mình như kẻ bề trên.

Tô Vũ rời mắt khỏi Tạ Khương Qua, quan sát người đứng cạnh cậu. Thẩm Họa cũng đang nhìn cô với ánh mắt thản nhiên.

Thế rồi cô quay đi, lại đưa mắt nhìn sang cậu: "Tạ Khương Qua, suýt nữa chiếc xe máy kia đâm vào tôi đấy!"

Tạ Khương Qua phớt lờ câu nói của cô, cúi người xuống, nhưng cậu không kéo Tô Vũ dậy mà ôm lấy người mẹ đang ngồi bệt dưới đất.

Bà vùi đầu vào lồng ngực cậu. Tạ Khương Qua khẽ vỗ lưng mẹ an ủi, đồng thời nói với cô: "Cũng có thể chiếc xe máy kia sẽ đâm vào mẹ tôi."

Giọng nói lãnh đạm khác hẳn Tạ Khương Qua những ngày trước.

Cũng phải, Tô Vũ gật đầu, tự mình đứng dậy khỏi mặt đất. Động tác của cô quá mau nên người cô lảo đảo, suýt nữa thì va phải gã đàn ông có hàm răng ố vàng, may mà có một đôi tay kịp thời kéo cô lại.

Hóa ra Thẩm Họa đã giữ lấy cô. Cô ta đỡ Tô Vũ, thân thiện giải thích: "Khương Qua đã tìm dì suốt mấy tiếng đồng hồ rồi, bởi vì sốt ruột quá nên anh ấy mới thế thôi chứ bình thường anh ấy không như vậy đâu."

Tô Vũ đứng thẳng người, rút tay khỏi bàn tay Thẩm Họa. Cô bé ngốc nghếch này lại đi giải thích thay Tạ Khương Qua, chắc hẳn mấy đứa con gái tốt bụng trong truyền thuyết chính là vị trước mặt đây nhỉ?

Xếp lại tờ báo trong tay, Tô Vũ chẳng hề dừng lại một giây nào nữa, thẳng tay gạt đi đám người rồi rời khỏi nơi bết bát cực độ này.

Bàn tay cô bỏng rát, chắc bị trầy da rồi. Càng cách xa nơi ấy Tô Vũ càng chột dạ. Cô làm sao thế này? Vậy mà lại đợi Tạ Khương Qua đuổi theo ư? Đáng lẽ bây giờ cô phải bắt taxi về nhà mình ngay, chờ xử lý miệng vết thương xong xuôi, cô sẽ đi tắm rửa sạch sẽ, coi như gột rửa toàn bộ vận rủi, rồi thay những bộ váy lộng lẫy và gọi điện cho bạn bè mới đúng.

Sau đó cô sẽ quên sạch, quên toàn bộ về nơi này, cũng quên luôn Tạ Khương Qua!

Đứng trước ngã tư, Tô Vũ mải mê nhìn cột đèn giao thông cũ nát. Giữa phút ngẩn ngơ, cô băng qua đường từ lúc nào chẳng hay, mãi cho đến khi tiếng phanh chói tai vang lên, lạc vào vòng ôm ấm áp và chiếc xe túc túc đi sượt qua thì cô mới nhận ra hành động của mình điên rồ đến cỡ nào.

Đây là khoảnh khắc kinh hồn thứ hai mà Tô Vũ gặp phải trong ngày hôm nay.

Không cần ngẩng đầu nhìn, cô cũng biết người ôm cô là Tạ Khương Qua. Mới có mấy ngày thôi mà dường như cô đã quen thuộc với mùi hương nơi cậu rồi.

Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới  | LoanWhere stories live. Discover now