Chương 2: Tái ngộ (2)

839 22 5
                                    

Người dịch: Hàn Phi Vũ

Trong gian phòng Cartier với màu vàng kim nhạt chủ đạo, Tạ Khương Qua ngồi trên ghế sô pha, chỉ nụ cười khẽ thôi đã lấn át cả màu vàng tượng trưng cho sự xa xỉ nơi đây. "Công chúa hạt đậu, sao đã cắt tóc rồi?" Anh hỏi Tô Vũ đang đứng cách mình mấy bước, tuy mỉm cười nhưng giọng nói lại mang vẻ lạnh lùng, đùa cợt và hả hê. 

Tô Vũ cũng chẳng buồn để ý đến anh, tiếp tục làm việc của mình. Cô đặt quyển thiết kế mới nhất của nhãn hàng trên chiếc bàn nhỏ trước mặt Tạ Khương Qua, mở trang web chính thức của Cartier lên rồi nghiêng đầu đứng cạnh màn hình tinh thể lỏng, đợi tải xong trang hiển thị các sản phẩm mới nhất. Có vẻ không quan tâm vào nội dung trên màn hình, anh thẳng tay cầm lấy điều khiển, tắt màn hình đi, nhẹ gõ ngón tay trên quyến số và cất giọng ra lệnh: "Qua đây!" Tô Vũ vẫn đứng im. "Cô không muốn đạt chỉ tiêu lượng tiêu thụ trong một năm, thậm chí là mấy năm trong thời gian ngắn nhất sao? Cô không muốn thành tích ấy giúp cô có được tiền thưởng cuối tháng sao? Theo tôi được biết, thứ cô cần nhất hiện nay chính là tiền!".

"Tiền ư?" Tạ Khương Qua không thể nhịn cười, tự nói tự trả lời: "Đúng, là tiền đấy. Chính là thứ mà trước kia công chúa hạt đậu của chúng ta cho là tâm thường nhất."

Tô Vũ vẫn không nhúc nhích, chỉ có hai bàn tay siết lại thật chặt. Sự yên lặng này khiến Tạ Khương Qua nổi giận, anh cầm lấy cuốn sổ tay trên bàn, ném phăng vào cô.

Tô Vũ không hề tránh né, cuốn sổ tay đập vào người rồi rơi xuống đất. Tới khi nó rơi xuống chân, rốt cuộc vẻ mặt chuyên nghiệp của cô cũng dần thay đổi, mang chút phẫn nộ và khó chịu.

Tạ Khương Qua há miệng, một lúc sau mới lên tiếng: "Tô Vũ, chỉ cần tôi gọi điện khiếu nại một cú, thì hợp đồng giữa cô và Cartier sẽ chịu hậu quả nặng nề đấy."

Nếu như nghe kĩ, có thể nhận ra lúc anh phát âm chữ "Tô Vũ" vô cùng trúc trắc kỳ lạ.

Ngừng lại chốc lát, anh mới nói tiếp: "Vì vậy, bây giờ cô lập tức nhặt thứ dưới chân cô lên, tôi thích vừa được xem hàng vừa nghe giới thiệu theo kiểu truyền thống hơn." Vẻ mặt Tô Vũ hơi đấu tranh, sau đó ngoan ngoãn nhặt quyển thiết kế dưới chân lên, chậm rãi đi đến trước mặt Tạ Khương Qua. Cô gập lại quyển thiết kế cho gọn, hơi cúi người, hỏi rất chuyên nghiệp: "Anh Tạ, xin vui lòng cho biết anh cần tìm món trang sức nào ạ?"

Có vẻ thái độ của cô khiến Tạ Khương Qua hài lòng, anh hờ hững liếc qua mấy đồ vật được chế tạo kỳ công kia, toàn là những thứ khiển mấy người phụ nữ hận không thể trút cạn cả túi ra mua cho bằng được: "Chọn mấy thứ thích hợp cho bạn gái đi cùng tôi đeo."

Cô rút một quyển tạp chí trong đống tạp chí bên cạnh, mở ra và đặt ngay trước mặt anh, chỉ vào hình ảnh trên trang tạp chí, giải thích kĩ càng: "Đây là series được ra mắt vào năm ngoái, lấy cảm hứng từ hoa lan - vật đính ước giữa Swann và Odette trong tác phẩm Đi tìm thời gian đã mất" của tác giả Marcel Proust, rất được cái cô gái trẻ tuổi yêu thích. Series này lấy hai màu trắng và đỏ rượu là màu chủ đạo, rất thích hợp để đeo vào mùa hạ sắp tới, nếu như ở..."

Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới  | LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ