Chương 136 - Gạt người

Start from the beginning
                                    

Vô Vi Tử đã ngã xuống từ lâu, để lại cho Tiêu Túc chỉ có một ngôi mộ lẻ loi và một thanh tàn kiếm. Người sau lúc dựng thành Mộ kiếm, đã đặt di kiếm của ân sư ở đây làm đỉnh cao kiếm đạo.

Tiêu Ngạo Sênh tu hành Vô Vi kiếm đạo, là người kế tục duy nhất của Vô Vi Tử, cùng vị sư tổ này có thể nói là thực sự đồng đạo. Chính là "Đạo thường vô vi, mà hoàn toàn vi", chỉ có làm được vô cầu vô tranh, mới có thể vô sở bất vi, tu thành cực hạn của Vô Vi kiếm đạo.

Nhưng mà, ngàn năm trước Vô Vi Tử một lòng muốn tái hiện huy hoàng của "Kỳ môn thiên binh sách" đã không thể làm được, hiện giờ Tiêu Ngạo Sênh cũng không làm được.

Nếu như hắn có thể làm được, hẳn chính là lúc buông bỏ mọi thứ đi?

Cái ý niệm này mới vừa nảy lên, cổ kiếm ở trong tay hắn đã biến mất. Cảm giác hư vô khủng bố kia một lần nữa giáng xuống. Tiêu Ngạo Sênh quay người rời khỏi nơi này, đóng lại cả căn phòng hiu quạnh.

Mới vừa đi ra không bao xa, liên hoa bảo kính đeo bên người đột nhiên chấn động vài cái. Tiêu Ngạo Sênh lập tức đè xuống mọi tâm tư phức tạp, tùy tiện tìm gian tháp thất không người bày ra kết giới.

"Ngạo Sênh..." Hình chiếu Ngự Phi Hồng nhảy ra. Nàng khép lại áo khoác dày nặng, cả người càng có vẻ thêm đơn bạc.

Tiêu Ngạo Sênh nhìn thấy nàng vốn vui mừng, nhưng lúc này không khỏi nhíu mày: "Xảy ra chuyện gì?"

"Ta... có chuyện phải nói cho ngươi..."

Nàng hiếm thấy do dự. Trong lòng Tiêu Ngạo Sênh càng cảm thấy không ổn, trầm giọng nói: "Cho dù là chuyện gì, ngươi còn có ta."

Hắn vừa nói ra, Ngự Phi Hồng rốt cuộc hạ quyết tâm, nói: "Trung Thiên cảnh bạo phát dịch độc. Chúng ta trải qua điều tra phát hiện..."

..........................

Thiên Thánh đô, Tinh Hoa cung.

A Biệt ném thư xem xong vào trong lư hương, mặt trầm như nước, nhíu chặt lông mày.

So với không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể lên thuyền Ngự Sùng Chiêu, A Biệt mới là đồng minh mà Ngự Phi Hồng mười năm nay có thể tin cậy nhất. Bởi vậy nàng ở trong thư nói thẳng ra thế cuộc trước mắt lẫn kế hoạch lúc sau, để A Biệt chú tâm đến Chu hoàng hậu, trông chừng cho Ngự Phi Vân.

Chu Trinh tính kế hoàng tự là vì muốn ngoại thích phát triển an toàn. Vì vậy Ngự Phi Vân càng cứng rắn càng gây bất lợi cho hắn. Vốn trong kế hoạch của Chu Trinh, một khi Chu hoàng hậu sinh ra con trưởng đích tôn, Ngự Phi Vân sẽ không còn giá trị tồn tại nữa. Nếu như hắn có thể an phận một chút, Chu Trinh còn có thể từ từ tính toán, đợi đến lúc định ra vị trí Thái tử mới âm thầm hành động, khiến hết thảy đều thuận lý thành chương.

Nhưng mà, Ngự Phi Hồng thật vất vả mới ép cho Ngự Phi Vân đứng dậy, làm thế nào cho phép hắn ở thời điểm mấu chốt này lùi lại?

Một khi đã như vậy, không ai có thể bảo đảm Chu Trinh sẽ động thủ sớm hay muộn. Ngự Phi Hồng thân ở ngoài cung khó tránh khỏi lực bất tòng tâm, A Biệt lại đang có mang, cần phải vạn phần cẩn thận.

Phá Trận đồ (Hoàn)Where stories live. Discover now