Chương 100

1.9K 183 12
                                    

Chương 100

Giờ phút này Úc Hoa mới nhìn thấy rõ nội tâm của mình, anh đang sợ hãi.

Khi có được nhân tính, anh sợ hãi suy nghĩ của mình sẽ không được duy trì, sau khi vươn các xúc tu thử nghiệm, anh phủ nhận mọi thứ, che giấu nhân tính của mình, rồi "Chi phối" mọi người bằng một thần tính mà anh tin rằng là vững chắc hơn.

Sau khi có được thần tính, ý thức của bản thân dần dần bị cắn nuốt, tình cảm từ từ lạnh nhạt, không hề quý trọng sinh mạng, cũng không muốn cho người khác cơ hội.

Nhìn thi thể những người bạn đồng hành đầy trên mặt đất, khi anh xuống tay đã suy nghĩ điều gì? Suy nghĩ, là các người phản bội tôi trước, là các người bị hệ thống mê hoặc để làm tổn thương tôi, tôi hấp thu sức mạnh của các người không phải vì ham muốn trở nên mạnh mẽ hơn, mà là do các người động thủ trước.

Không có gì sai trong suy nghĩ của anh, nhưng suy nghĩ ban đầu của anh là gì?

Vừa mới trong ký ức của Vưu Chính Bình, Úc Hoa đã nhìn thấy bản thân mà anh đã quên từ rất lâu từ sau khi vượt qua cấp độ 11, sau đó anh bàng hoàng nhớ lại bản thân, là sẽ không khiêu chiến nhân tính. Khi đó anh biết rõ con người trong hoàn cảnh cực đoan thì càng dễ dàng sinh ra sự hiểm ác, sẽ không có ý đồ hướng sự bức bách âm u sang những sấm quan giả không phải là bạn đồng hành.

Nhưng mà giờ đây, anh đã đẩy những người bạn đồng hành của mình đến trình độ phải bức bách chúng bạn, có thể yên tâm thoải mái vứt bỏ nhân tính, hấp thu sức mạnh của bọn họ, hành động càng ngày càng gần với hướng đi của hệ thống.

Anh sợ rằng bản thân sẽ bị cái gọi là "Thần tính" cắn nuốt, trở thành hệ thống tiếp theo.

Nhưng mà hiện tại......

Úc Hoa nhẹ nhàng hôn lên giữa chân mày của Vưu Chính Bình, nơi này có người coi anh là con người.

Bất kể khi nào khi nào, Tiểu Vưu đều trân quý nhân tính mà anh không bao giờ buông bỏ, vượt qua cả thời gian và không gian rồi dùng hai tay mình để dâng lên.

Vưu Chính Bình cảm nhận được nụ hôn dịu dàng này, mở to mắt nhìn Úc Hoa, mặt hơi hơi đỏ. Rõ ràng là đã kết hôn nhiều năm, tình cảm đối với Úc Hoa hẳn là tay trái dắt tay phải, tình cảm mãnh liệt không còn chỉ là sự dịu dàng mới đúng.

Nhưng Úc Hoa giống như một kho báu, chỉ cần khai quật bằng cả trái tim mình, thì luôn có thể đào ra một khía cạnh mới, đem cuộc sống hàng ngày giống như một cuốn tiểu thuyết, lúc nào cũng có thể tràn ngập sự bất ngờ.

Này không, hiện tại Vưu Chính Bình lại bắt đầu động tâm vì ánh mắt của Úc Hoa.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cậu lại gặp được một Úc Hoa mới vừa vượt cấp có chút ngây thơ, một Úc Hoa có chút lạnh lùng nhưng thích chăm sóc người khác, một Úc Hoa bị mê hoặc như vẫn có thể duy trì nhân tính, còn có một Úc Hoa trước mắt tiếp nhận chính mình và một Úc Hoa đã hòa giải với chính bản thân.

Cho dù là cái nào đều khiến cậu mặt đỏ tim đập, muốn nâng niu như báu vật.

"Mình còn phải nhất kiến chung tình bao nhiêu lần nữa chứ, hazz." Vưu Chính Bình sờ sờ cái trán, có chú bất đắc dĩ mà thở dài.

[ĐM Edited] [Beta-ing] Quý ngài sầu bi muốn sống bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ