Chương 46: Tìm người

2.8K 178 3
                                    

...

Jennie cũng thật khâm phục sức chống chịu của bản thân, những ngày qua chỉ túc trực bên giường bệnh của ông Kim cũng không nghỉ ngơi liền bắt chuyến bay đến tìm gặp người kia để rồi trải qua một hồi vận động kịch liệt, hiện tại đã bay trở lại Seou...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Jennie cũng thật khâm phục sức chống chịu của bản thân, những ngày qua chỉ túc trực bên giường bệnh của ông Kim cũng không nghỉ ngơi liền bắt chuyến bay đến tìm gặp người kia để rồi trải qua một hồi vận động kịch liệt, hiện tại đã bay trở lại Seoul phồn hoa quen thuộc. Thể lực của cô trước giờ vốn rất kém, lúc này lại có thể không gục ngã thật đáng phải ăn mừng.

Cố không để bản thân quá tệ hại, Kim Jennie đón xe trở về nhà tắm rửa qua loa mới an tâm trở vào bệnh viện. Nhìn ngôi nhà thân quen đã lâu không có người ở nhưng vẫn sạch sẽ gọn gàng như trước, trong lòng cũng dễ chịu không ít. Nhân viên vệ sinh của mình thuê thật biết cách làm việc.

Cũng lâu rồi Jennie không tự mình lái xe nên có chút lạ lẫm nhưng phút chốc cũng trở lại với quỹ đạo. Ngừng xe tại một quán cháo bên đường, nhanh chóng mua hai phần rồi cũng khởi động xe chạy về hướng bệnh viện.

Lúc này trên thân thể đều là những dấu vết ái muội, chỉ có thể mặc áo tay dài cổ cao mới không để lộ ra bên ngoài. Vô thức nhớ lại một đoạn kia, có trời mới biết. Giây phút được người kia đối xử dịu dàng ôn nhu, bản thân Jennie phải một lần nữa rơi vào bế tắc. Trong thâm tâm cũng nổi lên sự tham luyến nhưng rốt cuộc vẫn phải đưa ra quyết định. Nhẹ hít lấy một hơi cố để tâm tình ổn định lại, trong lòng cũng đặt ra cho mình một châm ngôn "Duyên tới không cần cưỡng cầu, có duyên không phận liền hoá thành hư vô"

********

"Ryan! Ryan!!!" Nhìn bộ dáng trầm tư trước mặt, Lee Younghae nhịn không được kêu lên.

"Hả? Có gì sao?" Bị tiếng kêu nghiêm nghị kéo trở về, Ryan nhíu mày nhìn.

"Em bị sao thế? Lúc nãy đi đến đây bộ dáng cũng vẫn luôn thất thần như thế" Lee Younghae nhìn bộ dạng của đối phương mà đánh giá "Cô ta đi đến tận bây giờ vẫn chưa trở về sao?"

"Lúc nãy có trở về, anh quan tâm tới cô ta làm gì?" Nghe nhắc đến Kim Jennie , sắc mặt cũng lập tức trầm trọng "Anh nghĩ bộ dạng em thất thần của em liên quan tới cô ta sao? Không có khả năng" Trưng ra một nụ cười lạnh, cũng không có nhìn vào Lee Younghae

"Không có, anh chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Dù sao không có cô ta thì em cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn" Lee Younghae chăm chú nhìn sắc mặt của cô như muốn từ đó nhìn ra được điều gì.

"Ừ!" Ryan càng trầm mặc hơn, môi mỏng càng mím lại. "Em trở về trước, thật đáng tiếc không ở chơi cùng anh và Seohee được rồi" Chống người đứng lên muốn rời đi, tầm mắt Lee Younghae lại càng thêm ảm đạm.

[BH] 18+ Ác Ma  (Jensoo) COVER Where stories live. Discover now