Rebellion - Chapter 5

22 2 0
                                    

Trên ống thông khí.

Bốn con người nối đuôi nhau, nín thở. Bầu không khí im lặng tuyệt đối, chỉ độc tiếng hút vù vù của gió thông qua lại giữa các đầu ống khí. Thanh gươm của ai đó từ không gian bên dưới xọc lên, đã xuyên đúng vào tấm bản đồ mà Yukita đang cầm, khiến nó thủng một lỗ ở giữa.

Nhận thấy nguy hiểm, không ai dám hé lời.

Cho đến khoảng vài phút sau, khi đã chắc chắn bên dưới an toàn, và đã chắc chắn rằng kẻ địch đã rời khỏi, cả lũ mới thở phào. Chỉ nhích một ly nữa thôi, e rằng đã có người phải bỏ mạng đêm nay.

“K-Kẻ nào…” Yukita lắp bắp, tay cầm tấm bản đồ đã rách bươm ở giữa.

“Có lẽ đã có kẻ phát giác ra chúng ta ở đây.” Ren nói, nhưng không quay lại lâu, mà giục Koy ở phía trước bò nhanh hơn. “Chúng ta sẽ càng gặp nguy hiểm nếu ở trong đây lâu. Tầm nhìn hẹp mà không gian cũng không mấy thuận tiện để di chuyển, tốt nhất nên nhanh lên!”

___________________________

Trong đại sảnh chính, tiếng nhạc réo rắt từ chiếc vĩ cầm vẫn chưa dứt. Đã hơn một tiếng rồi, mà bản nhạc dường như vô tận, vẫn cái giai điệu chầm chậm khoan thai ấy thôi miên, thúc giục đôi chân người ta phải nhảy theo nó. Cả vũ hội như hình thành một cấu trúc lặp đi lặp lại: người cứ cười nói, nâng ly rượu, rồi lại ra nhảy; nhảy được một hồi, lại lui về một góc và tiếp tục trò chuyện với ly rượu trong tay, rồi khi nào chán lại ra nhảy tiếp.

Ở trong này một lúc lâu, tôi dường như đã mất khái niệm thời gian rồi. Tên hoàng tử bên cạnh thì cứ cười nói một cách vô tư, nói về bất cứ chủ đề nào hắn thích, và dĩ nhiên tôi cũng phải cười đáp lại một cách lịch sự. Cười riết rồi mồm cũng bắt đầu thấy mỏi, đầu bắt đầu thấy choáng váng. Tôi không rõ Lọ Lem trong truyện cổ tích cảm thấy sung sướng thế nào khi được đi dự dạ hội, được khiêu vũ cùng Hoàng tử, rồi vui vẻ tới độ quên cả thời gian mà phải vội vội vàng vàng bỏ về lúc nửa đêm. Chứ về phần tôi, tôi thấy mới ở được chưa đầy một giờ đồng hồ đã đủ chán rồi.

Nhận thấy mình đang buồn ngủ và sắp sửa không chịu nổi nữa, tôi mới mở lời để đánh lạc hướng tâm trí mình:

“Hoàng tử, em nghe nói ngài sắp kế vị ngôi vua phải không?”

Kin nhìn tôi, dường như hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng trả lời:

“Đúng vậy, ta sẽ lên ngôi Hoàng đế, trị vì vương quốc này thay cho vua cha. Điều đó là tất nhiên rồi!”

“Vậy chắc ngài phải học nhiều lắm ha?” Tôi chớp chớp mắt hỏi, giọng vờ thán phục. “Em nghe nói để lên ngôi vua, phải làm nhiều thứ lắm. Nào là thuế này, rồi đất đai này, rồi còn lo cho người dân này. À, còn phải ngồi thiết triều nữa! Hoàng tử giỏi quá!”

Hắn cũng chớp mắt, nhưng là chớp mắt một cách sững sờ khi nghe tôi liệt kê ra những thứ ấy. <em>Sao nào, không lẽ ngươi tưởng lên ngôi Hoàng đế là dễ lắm sao? Ngươi tưởng người như ngươi đủ tuổi để trị vì cả một vương quốc này ấy hả? Nằm mơ đi cưng.</em>

“Em cũng hiểu biết nhiều ghê nhỉ.”
 Hắn đưa tay luồn vào tóc tôi, khiến cơ thể tôi khẽ rùng mình, da gà da vịt thi nhau nổi lên. “Nhưng không sao, vào tay ta là mọi chuyện sẽ xong hết! Chỉ cần có tiền, thì cái gì cũng xong cả! Em không phải lo!”

Minamoto no Rebellion [Finished]Where stories live. Discover now