Chapter 14

5 1 0
                                    


Buổi sáng hôm đó, có một đám nhóc hớn hở kéo cây cổ thụ đã bị chặt lìa khỏi gốc về, rung chuyển cả một góc rừng. À, phần lớn là hớn hở thôi, trong đó vẫn có một người mặt mũi đen kịt, không nói không rằng chỉ đi theo lũ nhóc còn lại.

Thì ra kế hoạch của Fong là cứa vào những trọng điểm quan trọng nhất của thân cây đa, rồi khi xong việc chỉ cần đẩy nhẹ một cái là cây đổ. Lúc buộc thân cây để chuẩn bị ra về, thằng bé còn lườm nguýt tôi, nhắc nhở tôi vì việc tỏ 'thái độ' khi nó làm việc, rồi còn vênh mặt lên bảo "Thấy chưa". Tôi cũng ức lắm nhưng vì đối phương nói đúng, hơn nữa chặt thế này đỡ được củi mấy ngày liền rồi, nên cũng không chọc lại nữa. Tôi còn có một việc lớn hơn phải lo kia.

"Thôi mà Koy à... đừng giận nữa nhé..." Tôi tiếp tục giọng năn nỉ ỉ ôi của mình bên cạnh cái con người mặt đen cả đám kia.

Chuyện là vừa rồi bị Koy dọa cho một phen hết hồn khi nhảy từ trong bụi cây ra khiến tôi cú. Vẻ mặt lúc ấy của tôi chắc phải buồn cười lắm, vì mũi tên của tôi suýt trúng vào cậu mà, nhưng may mắn thay trình độ ngắm bắn của tôi chưa cao đến vậy, nên mũi tên không trúng mà cắm phập vào gốc cây. Trong giây lát ấy, mặt tôi đỏ lựng lên vừa vì sợ vừa vì ngượng, nhưng vẫn chưa đủ để khiến đầu óc tôi ngưng hoạt động hoàn toàn. Bằng chứng là tôi vẫn phản xạ kịp khi nhìn thấy con nai nhảy ra phía sau Koy, hòng chạy trốn sự nguy hiểm mà nó đã đánh hơi được. Chiến công là tôi đã gặt hái được đồ ăn cho bữa trưa, à thôi bữa sáng luôn đi, nhưng hại Koy một phen đứng tim vì tưởng tôi bị dọa sợ quá mà mất lý trí, quyết rút tên ra hạ luôn đối thủ trước mặt.

"Thôi mà chẳng lẽ quen nhau bao lâu lại không có lòng tin ở người ta một chút nào hết?"

Câu ấy vừa được tôi nói ra đã bị Fong quay lại ném đá.

"Thôi đi nha nãy Saga cũng đâu có lòng tin người gì đâu, cứ bày đặt hoài."

Tôi lườm cho thằng bé phản bạn một cái tóe lửa, rồi quay lại dỗ tiếp.

"Koy bớt giận đi chốc nữa sẽ cho ăn phần ngon nhất của con nai luôn, muốn ăn gì Saga cũng dành cho hết..."

Về đến căn nhà nhỏ của Võ Đại cũng là khi cả bọn mệt đứt hơi. Phần lớn là mệt vì kéo cây cổ thụ, tôi thì mệt vì khát và mỏi hết cả miệng vì phải nói liên hồi, nhưng cuối cùng Koy cũng nguôi ngoa vì lí do tôi không cố tình, và cũng vì bụng đói lắm rồi nên không còn sức để giận nữa.

Vì đợi chúng tôi lâu quá nên Võ Đại đã tranh thủ đi gánh nước rồi. Chúng tôi bị phạt mỗi đứa chạy thêm hai vòng nữa sau khi ăn. Đáng ra là phải chạy thêm 5 vòng, sư phụ nói thế, nhưng vì mang về được cả bữa sáng với nhiều củi hơn cần thiết nên lần này tha cho chạy 2 vòng thôi.

Chạy xong thì cũng là lúc chúng tôi mệt lả. Lúc đầu nghe chạy quanh núi cứ ngỡ như chạy đuổi bình thường, nào ngờ đường ở núi vốn toàn đất bùn, sỏi đá nhấp nhô, lại còn có đoạn chênh vênh giữa chân núi, không cẩn thận trượt chân một phát là đi đời. Chúng tôi chạy mà không dám ho he một lời nào, bời Võ Đại cũng chạy cùng với chúng tôi. Sư phụ bảo để các đồ đệ chạy một mình lỡ có gì không hay xảy ra, không ai tới cứu được. Lần trước đã từng có vô số người trượt chân ngã nơi này rồi, để đồ đệ của mình chung số phận với người phàm thì xấu hổ cho sư phụ quá.

Minamoto no Rebellion [Finished]Where stories live. Discover now