Chapter 12: Sư phụ

5 1 0
                                    

Nửa đêm. Chỉ có tiếng gió xì xào trên cao, trong khoảnh khắc im lặng hiếm có của rừng già.

"Cha ngươi rất tuyệt vời."

Tôi cứ ngỡ mình buồn ngủ quá nên nghe nhầm. Võ Đại vừa nói rằng cha tôi tuyệt vời sao? Cha của một người khốn khổ như tôi tuyệt vời sao? Thật sao?

Nhưng tất nhiên rồi, cha tôi là Hoàng đế Taira. Cho tới mấy ngày trước tôi vẫn chưa hề biết điều đó. Tôi cũng không biết nhiều về cha mình nữa. Cha tôi có thể là Hoàng đế nổi tiếng, nhưng tính cách của ông thế nào, con người ông ra sao, tôi cũng không rõ.

Tôi im lặng để Võ Đại tiếp tục.

"Khi ấy, ta xông vào sảnh chính của cung điện, trước mặt cha ngươi đang ngồi thiết triều và hét lên tuyên chiến với ông ta. Thoạt đầu, Taira có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bước xuống và chấp nhận lời thách đấu của ta."

"Taira?" Tôi hỏi lại, nói như không tin nổi. "Này, ông đang gọi Hoàng đế của một đất nước bằng tên không đấy à? Lúc đó có ai chém đầu ông về tội đấy không thế?"

"Im lặng cái coi." Ông cụ nạt. "Có dọa chém đầu thì ta cũng không sợ nhé. Mà kể cả thế, thì cho tới lúc đó ta cũng đâu biết tên Hoàng đế là cái gì. Trẻ và đẹp trai như ta, thì cần gì phải để tâm đến một tên Hoàng đế vô danh tiểu tốt, trong khi ta có bao cô em xinh đẹp ở bên?"

Cố nuốt cục tức trong cổ để không gián đoạn ông lão tự kiêu này lần thứ hai, tôi hít một hơi thật sâu. Trẻ và đẹp trai? Phải rồi, dĩ nhiên rồi, mặc dù điều đó nghe thật hư cấu khi phát ra từ miệng một ông già già quắt già queo trước mặt tôi, nhưng phải rồi, ai mà chẳng có thời thanh xuân. Và tôi tôn trọng điều đó. Nhưng Hoàng đế vô danh tiểu tốt ư? Thế người như thế nào thì mới là 'có' danh với ông ta vậy? Bộ gái gú làm lu mờ hết đôi mắt non trẻ của ông ta hồi đó rồi à? Đúng là một tên dại gái mà!

"Dù sao, để ta tiếp tục." Ông cụ hắng giọng, kể tiếp. "Khi ấy ta thấy hả hê lắm, một tên hoàng đế suốt ngày trong cung điện có kẻ hầu người hạ, lại đi chấp nhận lời thách đấu với một người như ta. Ban đầu ta còn tưởng hắn ta có âm mưu gì nên cẩn trọng, nhưng sau vài đòn đầu, ta nhận ra ông ta hoàn toàn yếu xìu!"

Nói tới đây, Võ Đại lại phá lên cười, khiến tôi phải bực mình mà hét lên:

"Mau kể tiếp đi và đừng cười nữa!"

Có lẽ tiếng hét của tôi hơi quá to và đã kích động toàn – bộ thần dân còn lại trong khu rừng, bởi sau khi nói xong, tôi nghe tiếng lạo xạo cách đây không xa, và dường như cũng có chút ánh sáng phát ra từ phía đó.

Koy và bọn còn lại cũng đã thức dậy, nhìn tôi và ông già một cách khó hiểu, nhưng tôi không đủ thời gian để giải thích. Bởi tôi nhận ra thủ phạm phát ra tiếng lạo xạo ấy là con người.

"Chết tiệt." Tôi thầm chửi rủa, gỡ ông cụ xuống khỏi cành cây, tuy nhiên vẫn chưa cởi trói.

"Sao thế?" Yukita lo lắng hỏi khi con bé lồm cồm bò dậy, vơ vội đống đồ đạc của cả bọn vào túi. "Có khi nào là lính triều đình không?"

"Chúng tìm ra chúng ta ở tận nơi này ư?" Fong vò đầu, nói một cách bực bội. "Đúng là bọn dai dẳng. Không lẽ triều đình không có việc gì hay hơn để làm ngoài việc cho quân đi truy nã mấy đứa tép riu ở khu ổ chuột à?"

Minamoto no Rebellion [Finished]Where stories live. Discover now