Chapter 11: Võ Đại

4 1 0
                                    

Đêm hôm ấy, chúng tôi thi nhau tập luyện. Đứa nào gác thì đứa ấy tập, canh cho cả bọn còn lại yên giấc. Rồi cứ thế luân phiên, cho tới khi mặt trời mọc lại dậy đi tiếp. Ngày ngày cứ thế đằng đẵng trôi qua, rồi chúng tôi cũng thành thạo sử dụng kiếm, và sức cũng dẻo dai hơn gấp nhiều lần ngày đầu bước đi. Trong chuyến đi này, chúng tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Không chỉ kiếm, chúng tôi còn tranh thủ tập bắn cung, và tập cách đẽo tên từ gỗ cây. Nhờ có cung tên mà bữa ăn của chúng tôi cũng được cải tiến, hôm thì bắn chim, hôm lại bắn thú dữ trong rừng mà ăn. Không còn ai kêu khổ nữa. Chúng tôi dường như đã quen với cái cảnh sớm chiều ngủ ngoài trời, rồi cảnh giác cao độ mọi lúc mọi nơi, đến khi mưa thì tìm chỗ trú. Cứ như vậy, chẳng mấy chốc chúng tôi đến chân ngọn núi.

"Là nơi này sao..." Yukita thở dài, nhìn lên ngọn núi đồ sộ trước mặt. Đây là một ngọn núi cao và dốc đứng, đường đi lên khá nguy hiểm, nếu không cẩn thận, có thể mất mạng như chơi.

"Thật không thể tin nổi có người sống ở nơi nguy hiểm như vậy."

Fong nhận xét sau khi săm soi xong địa hình. Quả đúng như vậy, nếu sống ở đây thì chuyện rơi xuống vực núi là điều dễ như chơi, hơn nữa lại bất tiện cho việc tìm thức ăn và nơi ở. Thật sự có người sẽ sống ở đây sao?

"Giờ sao?" Ren đưa hai tay lên chống nạnh. "Chúng ta không thể trèo lên đó như thế này được. Và nếu có trèo, khả năng tìm được người cần gặp trên được đi không cao đâu."

Chúng tôi có thể quen với đi đường dài trong rừng, nhưng để leo núi thế này thì đúng là cả một trình độ khác thật. Làm sao đây...

"A." Daigo reo lên, khiến cả lũ quay lại. "Sao chúng ta không thử hỏi người qua đường ở kia nhỉ?"

Theo hướng tay con bé chỉ, có một ông cụ đeo trên lưng giỏ rau đang chống gậy đi tới. Cả lũ mừng rơn, cử ngay Koy ra hỏi đường.

"Khoan đã." Fong giật mình, ngay khi Koy vừa đi hỏi. "Tại sao lại có người đi đường ở một nơi như thế này?"

Nghe xong câu ấy, chúng tôi mới chột dạ. Phải rồi. Đây là khu vực rất xa trung tâm thành phố, xa cả làng mạc, quanh đây thường không có một bóng người, không một bóng thú, nói chi đến người qua đường. Hơn nữa, nếu là người đến tìm bậc thầy kia như chúng tôi, thì khả năng cao đó là quân của triều đình cải trang lắm chứ...

"Nói vậy..." Rin ngập ngừng, lo ngại hướng ánh mắt về phía Koy và ông già.

"Này!!" Koy gọi với lại, vẫy vẫy tay về phía chúng tôi. "Ông ấy bảo nhà của người kia ngay gần đây thôi, và nó là ở..."

"Koy, cẩn thận phía sau kìa!!!!"

Chúng tôi hét lên, hoảng sợ vô cùng khi nhìn thấy ông già phía sau lưng Koy rút ra một con dao sắc lẻm và giơ quá đầu Koy. Quả nhiên, ông ta là kẻ thù!

Vụt.

Lưỡi dao vút xuống, cắm phập xuống mặt đất. Koy đã nhanh chóng tránh được khi nghe chúng tôi cảnh báo, nhưng toàn thân ông cụ kia đã biến mất tự lúc nào. Chúng tôi ngay lập tức chạy đến bên Koy, nhanh chóng tập hợp lại tạo thành thế phòng vệ.

Minamoto no Rebellion [Finished]Where stories live. Discover now