Chapter 23: Điệu nhạc waltz đầu tiên

10 1 0
                                    

Tôi tỉnh dậy, toàn thân lạnh buốt, đầu thì đau như búa bổ. Trước mắt tôi là một khung cảnh thật lạ lẫm, đột nhiên tôi có cảm giác như mình đang ở trong một chiếc lồng sắt vậy. Trên trần nhà, thẳng chỗ tôi nằm là một thanh gỗ nhỏ đựng một bát hạt nhỏ, rồi xung quanh được trang trí như vườn cây nữa... Tôi đang mơ sao?

"Tỉnh rồi đấy à?"

Tôi giật mình, ngồi bật dậy. Giọng nói này tôi đã nhận ra, và có thể nói hắn là một trong số những người đầu tiên tôi ước mình không gặp khi tỉnh dậy, bất kỳ lúc nào và bất cứ nơi đâu.

"Yukito." Tôi siết chặt tay lại, khóe môi khẽ nhếch lên. Hắn ngồi ngoài nhởn nhơ, tôi ngồi trong lồng sắt hoang mang. Đây đều là dấu hiệu cho tôi thấy mình tiêu rồi.

Viên tể tướng chỉ nhìn tôi đầy thách thức xen lẫn với vẻ hả hê, rồi quay mặt đi không màng đến tôi nữa.

"Này, ngươi đã nhốt ta vào trong này đấy hả đồ biến thái?" Tôi nắm chặt hai thanh sắt của lồng. "Sao ngươi có sở thích kinh dị như vậy?"

Yukito chỉ ném cho tôi một cái lườm sắc lẻm, rồi lại quay mặt đi trong im lặng. Cả buổi như chỉ có mình tôi độc thoại, mình tôi rủa hắn vậy. Trên người tôi thật may mắn là vẫn còn y nguyên bộ đồ hồi nãy tôi mặc, vẫn cái áo váy hồng một cục từ trên xuống dưới đó. Nhưng điều đáng quan trọng là tôi vẫn còn giữ vũ khí...

"Ủa?!?!" Tôi bật lên một tiếng theo phản xạ khi trong túi áo trống rỗng. Mấy chiếc dao găm giắt phòng trong đùi tôi cũng đã không cánh mà bay từ lúc nào. Tôi đứng dậy, nhảy nhảy vài cái. Người tôi nhẹ tênh, không có chút gì là mang sức nặng của vũ khí.

"Mất gì à?" Yukito nhìn tôi, ánh mắt đầy ý cười.

"Ngươi ... Vũ khí của ta đâu hết rồi??"

"Tịch thu rồi." Hắn chỉ đáp gọn lỏn như vậy, rồi quay mặt đi, ra dấu cuộc đối thoạt về phần hắn đã kết thúc.

Tôi ngồi sụp xuống. Không có chút dụng cụ nào trong tay, hy vọng vượt ngục của tôi cũng theo đó mà tan biến. Hơn nữa chắc chắn tên hoàng đế Kin kia ra lệnh cho Yukito ngồi đây để phòng việc tôi chạy trốn ra ngoài.

Nhưng tại sao hắn lại giữ tôi lại? Tại sao giam cầm tôi mà không hề giết chết tôi, lại còn tốn công làm cho tôi một cái lồng sắt như thế này nữa? Tôi không tin lý do duy nhất là vì sở thích kỳ dị khác người của hắn. Con người Kin không phải là một kẻ đơn giản. Mọi hành động của hắn chắc chắn phải có chủ đích nào đó. Không rõ tôi đã ngất đi bao lâu, nhưng chắc giờ này lễ hội đã bắt đầu rồi. Không sao, nếu Koy và những người khác phát hiện ra tôi mất tích, ắt hẳn bọn chúng sẽ đi tìm và tới giải cứu tôi. Tất cả những gì tôi cần làm là ngồi chờ mà thôi!

Nghĩ vậy, tôi thấy yên tâm hơn, ngoan ngoãn yên vị trong một góc nhỏ của chiếc lồng sắt. Không khí xung quanh vẫn lạnh buốt, nhưng chẳng sao hết, vì mùa đông ở xóm nghèo còn lạnh hơn nhiều. Nhà ngục thế này vẫn là quá xa hoa với tôi rồi!

------------------------

Điệu nhạc waltz vẫn réo rắt, du dương đưa những đôi trai thanh nữ tú đang xoay vòng một cách uyển chuyển giữa đại sảnh hoà vào một thế giới mơ mộng. Chính giữa sảnh là hoàng đế Kin cùng người con gái nọ, di chuyển vô cùng ăn ý, khiến người xem không khỏi trầm trồ.

Minamoto no Rebellion [Finished]Where stories live. Discover now