Chapter 13: Ngày tập huấn đầu tiên

6 1 0
                                    

Cả lũ hăm hở đi theo ông cụ về nhà, phần lớn vì cuộc hành trình cuối cùng cũng đã kết thúc, đường đi lại không dài như dự kiến. Chúng tôi còn tự khen thưởng cho bản thân một lúc rồi, nhìn lại quãng đường mình vừa đi, nhìn ra phía xa xa chân trời không thể thấy được bóng của ngôi làng quê nhà đâu, cho rằng mình giờ đây đã trở thành những chuyên gia leo núi chuyên nghiệp, ngọn núi nào chúng tôi cũng sẽ chinh phục được, vô cùng ngây thơ mà không biết rằng khoảng thời gian ấy vốn dĩ chỉ là một phần một trăm độ khó so với những gì chúng tôi chuẩn bị trải qua mà thôi.

Võ Đại sống trong một ngôi nhà chòi nhỏ xíu, cách chỗ chúng tôi vừa dừng không xa, nhưng để tìm được đường đi vào đây cũng không phải dễ. Chúng tôi đã băng qua một thác nước lớn, đi vào bao nhiêu lối rẽ khuất và ngoằn nghoèo mới tới được nơi này. Ngôi nhà lại không quá phô trương, cả nhà cả ngói đều cùng một màu đất với ngọn núi, người thường có đi qua cũng không nhìn ra được đây là nơi cho con người ở.

"Nhà ông cũng bé ha..."

Tôi buột miệng vì vẫn còn bực vụ kể chuyện ba hoa bốc phét của ông ban nãy đã khiến cho cả bọn bị phát giác. Dù võ vẽ của ông có giỏi thế nào, chắc chắn cũng không thể bằng vị cha tuyệt vời của tôi được! Nghe ông ta kể có vẻ hay ho về bản thân ông ta thôi nhưng tôi không thể cam chịu người khác gọi cha mình là 'yếu xìu' đâu.

"Trật tự." Võ Đại nạt, quay lại lườm tôi. "Ngươi phải gọi ta là 'sư phụ', ta đã nhận lời dạy các ngươi rồi còn gì."

"Nhà của sư phụ chỉ có mình sư phụ sống sao?" Ren hỏi, cúi đầu xuống để có thể lách mình qua chiếc cổng thấp lè tè của căn nhà. Trong căn tối om, chỉ độc một chiếc giường và một chiếc bàn.

"Đúng vậy." Ông cụ mỉm cười tự hào. "Giờ thì có thêm rất nhiều người nữa ở cùng ta rồi đó. Hy vọng căn nhà này sẽ đủ sức chịu đựng cho tất cả chúng ta."

Khỏi nói, tôi có thể nhận ra sức trầm trong không khí. Đến khu ẩn náu của chúng tôi còn to hơn thế này, mặc dù không tới mức gọn gàng như vậy. Mà gọn gàng gì chứ, chỉ có đúng hai đồ vật ở trong này thôi mà. Tôi thật không thể hiểu nổi sao một người có thể sinh hoạt ở một nơi như vậy, nhưng điều đó tôi không quan tâm mấy. Điều mà tôi đang quan tâm là làm sao CHÚNG TÔI, một đám người trẻ tuổi năng động với mức sống nhu cầu cao như thế này, có thể ở vừa căn nhà chật chội này đây?

"Vậy sư phụ nằm trên giường, bọn con nằm đâu?" Koy mỉm cười, dù lòng gợn sóng nhưng mặt không hề chuyển đổi biểu cảm.

"Dĩ nhiên là nằm đất rồi." Võ Đại vô tư đáp lại. "Sao nào? Đã nản chí rồi à? Quá trình tập luyện còn chưa bắt đầu kia mà. Ta cứ tưởng các người cũng giỏi lắm, hoá ra chỉ giỏi võ mồm thôi sao?"

Nói rồi sư phụ yêu quý của chúng tôi từ tốn ngồi lên giường châm điếu thuốc. Tôi nhân cơ hội ấy kéo cả bọn lại họp nhóm.

"Giờ tính sao?" Tôi hỏi nhỏ, trong lòng lưỡng lự. "Ta muốn hỏi ý kiến đám đông trước."

"Sao được nữa đây? Em không chịu được đâu, nằm dưới sàn lạnh lắm, em không chịu được đâu. Nhà thì chật nữa." Yukita lên tiếng đầu tiên. Tôi có thể thấy là con bé sợ xanh mặt rồi.

Minamoto no Rebellion [Finished]Where stories live. Discover now