Chapter 20: Đại Bàng

6 1 0
                                    

Tất cả bây giờ đang trố mắt nhìn vào người thanh niên trước mặt. Koy vừa mới tự nhận mình là con gái.

Kẻ phá vỡ sự tĩnh lặng đó đầu tiên là Ren. Hắn nhếch khóe môi một cách ngạo mạn, hai tay bỏ túi quần và tiến từng bước đến bên người 'anh em' của mình, đoạn vỗ bồm bộp lên vai người ấy.

"Koy à. Ta biết trong cậu có thể đôi lúc có vài suy nghĩ bồng bột của tuổi mới lớn. Nhưng cậu yên tâm đi, cái gọi là 'tiếng gọi của trái tim' đôi khi cũng chỉ đúng một phần thôi. Dù cậu có cảm thấy mình là con gái đi nữa, thì cũng không nên... Á!"

Tôi thân ái dành cho Ren một cái cốc đầu đau điếng, còn khuyến mãi thêm cái lườm khiến hắn cũng biết điều mà im lặng.

"Anh... à không, Koy..." Yukita lên tiếng, hỏi một cách ngờ vực. "... là con gái thật? Vậy... anh đã giấu bọn em từ khi nào?"

"Khoảng hơn 10 năm rồi." Koy thở dài.

"Tại sao?"

"Lý do đó... dài lắm, giờ ta chưa thể nói, nhưng sau này nếu có dịp, ta sẽ kể cho em nghe."

"Sao anh không nói cho bọn em biết sớm hơn?"

Koy im lặng trước câu hỏi của Yukita, chỉ nhìn đi hướng khác, khẽ trả lời:

"Không phải câu hỏi nào cũng có câu trả lời... Xin lỗi em..."

Từ đầu tới cuối, tôi đều quay mặt đi từ khi giáng cho Ren cái cốc đầu ấy. Lòng tự trọng của tôi vẫn còn quá lớn để có thể nói chuyện lại với Koy, kể cả sau câu tuyên bố hùng hồn vừa rồi. Nhưng dường như cú sốc này với mọi người vẫn còn quá lớn thì phải, tôi đành lên tiếng đánh thức lũ nhóc đang ngủ quên ấy.

"Đủ rồi. Chúng ta nếu không nhanh lên thì sẽ chẳng kịp đến lễ hội đâu. Vậy là quyết định nhé, Koy sẽ làm mồi nhử cho lần này. Ta và Ren sẽ ở phía trong đánh lạc hướng, Yukita và Rin, hai em sẽ lén đặt mìn xung quanh sảnh chính. Fong, ngươi từ ngoài nhìn vào báo hiệu cho cả bọn biết khi nào hiểm nguy có thể tới. Daigo, em ở bên cạnh giúp Fong, nhớ để ý tới Yukito và Mark cho ta."

"Rõ."

Cả bọn nghe giọng hình sự như thế của tôi thì biết là đã đến lúc hành động, không ho he gì thêm nữa. Đây có thể là cơ hội đầu tiên cũng như cơ hội cuối cùng mà chúng tôi có. Lễ hội này chắc chắn sẽ được kiểm ngặt rất đông, nhưng chúng tôi cần hành động trước lễ đăng quang chính thức của Kin.

"Có một danh sách dài chúng ta cần phải đi mua sắm đó." Fong thở dài, đã sẵn giấy bút và đang hí hoáy viết một lèo.

"Vậy còn đợi gì nữa, bắt đầu thôi." Tôi siết chặt bọc kiếm trong tay mình lại, ánh mắt kiên nghị nhìn tất cả. "Fong, cậu lo phần bom mìn nhé. Ren và Rin, vũ khí phòng bị cho cả bọn. Nhớ tập trung vào những gì nhẹ và dễ bị phát hiện nhất. Daigo và Yukita, hai đứa lo phần trang phục cho chiều nay nhé. Trang trọng một chút, vì dù sao đây cũng là buổi tiệc lớn. Koy... có thể tập trung chuẩn bị cho buổi tối nay. Ta sẽ đột nhập vào cung trước để thăm dò tình hình. Đến tối sẽ đợi mọi người ở trước cửa thành. Có câu hỏi gì không?"

Nhận được cái lắc đầu chắc nịch từ đồng đội của mình, tôi mới yên tâm đặt một bọc tiền vào tay Koy. Chúng tôi vì lấy gia sản của triều đình chia cho người nghèo, nên thỉnh thoảng vẫn giữ lại một khoản không đụng đến để dành riêng cho những phi vụ lớn thế này.

Minamoto no Rebellion [Finished]Where stories live. Discover now