Chapter 28: Cuộc Chiến cuối cùng

8 1 0
                                    

Phập.

Một giọt máu rơi xuống nền gạch hoa, rồi tiếp theo giọt thứ hai, cứ thế chảy ngược lại trên lưỡi kiếm. Thời khắc đó tôi gần như nín thở, sững sờ nhìn người trước mặt. Gương mặt người ấy không hề thay đổi, dù phần cánh tay bên trái đã rỉ máu.

"Mark?" Tôi bật lên, thu lưỡi kiếm lại. Trên chiến trường đã lâu, tôi không phải quá nhát gan tới độ thấy mình chém nhầm người mà phải hoảng sợ đánh rơi vũ khí. Chỉ đơn giản, tôi không lường trước được việc Mark lại chạy ra đỡ đòn thay cho Kin mà thôi.

"Cha!" Koy vội vàng chạy tới bên người kia, miệng liên mồm hỏi ông có bị sao không trước bao con mắt ngạc nhiên tột độ của mọi người.

Người ngoại quốc với đôi mắt xanh biếc đứng thẳng người dậy, không màng đến việc cánh tay đỏ thẫm của mình. Ông cương quyết nhìn về phía tôi, rồi lại quay về phía hoàng đế Kin, người vừa thoát chết trong gang tấc.

"Thưa Hoàng đế, ngày xưa nhờ có ngài con gái tôi thoát chết." Ông dõng dạc nói, đưa ánh mắt yêu thương nhìn về phía con gái mình. "Điều ấy tôi luôn biết ơn ngài cho đến tận bây giờ, vì vậy tôi đã theo ngài sát cánh để phục vụ ngài. Nhưng cuộc chiến này tôi không thể ở lại thêm chút nào nữa, bởi việc ấy sẽ làm con gái tôi bị tổn thương, và tôi không muốn điều ấy."

Nói rồi ông giơ cánh tay đẫm máu của mình lên, mỉm cười. "Vết thương này tôi đỡ hộ ngài, coi như là một mạng trả một mạng, xin ngài hãy trả lại tự do cho tôi!"

Kin vẫn còn ngồi trên mặt đất, hắn chưa đứng dậy vội, chỉ im lặng nhìn người đàn ông trước mặt nhìn đang cúi đầu. Cuối cùng, hắn bật cười. "Tự do sao? Nực cười thật! Ông nghĩ mối quan hệ của nhà Kamachi có thể dễ dàng cắt bỏ như vậy sao? Hãy nhìn con gái ông mà xem, nó sinh ra là một Kamachi, chết đi vẫn sẽ là Kamachi."

"Yukito!"

Kin cất tiếng gọi lớn, qua phía cửa phụ liền có một bóng người lao tới. Là viên tể tướng trung thành nhà Kamachi, trước vẫn còn đang giám sát tôi, nhưng sau đó đã biến mất, và giờ có mặt ở đây.

"Có thần."

Không chỉ có hắn, mà theo sau còn là một toán đông quân lính triều đình. Liền lúc ấy, từ các cửa sổ nhỏ quanh đại sảnh cũng bị mở tung ra, không phải vì gió trời mà vì một đám lính đông nghịt đang đồng loạt nhảy vào đại sảnh cùng gươm giáo đầy đủ.

"Ngươi định vận động hết lực lượng quân mình sao?" Tôi nhếch khóe môi lên, có ý cười hắn. "Sợ đến vậy à?"

Hắn cũng mỉm cười mà ôn nhu đáp lại. "Xin lỗi nhé. Ta không phải là người thích mạo hiểm đâu."

Bên cạnh tôi, tất cả đã sớm nhận thấy chuyện gì đang xảy ra. Trái với dự kiến của tôi, chẳng ai lo lắng hay sợ hãi cả, ngược lại còn vui thích ra mặt.

"Được lắm!" Ren lôi ra cây trượng to gỗ nặng chịch, to quá đầu người của mình, vung nó một cách nhẹ nhàng, như thể cây trượng ấy chẳng có chút trọng lượng nào. Cậu hồ hởi nói, "Chờ mãi cả ngày, cuối cùng cũng có dịp đánh nhau rồi."

Minamoto no Rebellion [Finished]Where stories live. Discover now