Chapter 26:

10 1 0
                                    

"Saga, nếu muốn được ước một điều, con sẽ ước điều gì?"

"Thưa Già, con ước vương quốc này sẽ không như bây giờ nữa. Con ước mọi người sẽ không phải chịu khổ, không bị quan lại đánh đến nhuốm máu như vậy."

"Con nghĩ điều đó xảy ra bằng cách nào?"

"Con nghĩ, nếu bây giờ Chúa cử xuống một thiên thần, xoá sạch mọi tội lỗi của trần gian này và đem lại hoà bình cho tất cả thì thật tuyệt vời quá. Như vậy sẽ chẳng còn tội ác nữa, và mọi người sẽ được no đủ."

"Saga, Ngài đã làm điều đó rồi đấy thôi."

"Ý Già là sao ạ? Ngài đã cử một thiên thần xuống đây rồi sao?"

"Đúng vậy." Già mỉm cười gật đầu, rồi chỉ vào ngực tôi. "Chính là con đó. Ngài đã phái con xuống để làm điều gì đó tốt đẹp hơn cho thế giới này. Không chỉ con, mà còn nhiều người khác nữa. Fong, Yukita, Daigo, và còn biết bao nhiêu người khác nữa. Tất cả đều được Ngài tạo ra để khiến cho thế giới này tốt đẹp hơn."

"Nhưng tại sao Fong không thể đánh lại viên quan kia khi cậu ấy đứng ra bảo vệ cho đứa trẻ nọ? Tại sao con không thể đánh lại được những gã bặm trợn xấu xí ấy?"

"Saga." Già ôn tồn. "Con bây giờ còn rất nhỏ. Ta rất mừng là con không có suy nghĩ đợi người khác đến bảo vệ cho mình. Đúng vậy, mỗi con người đều có thể vùng dậy chiến đấu để bảo vệ cái phải, bảo vệ an nguy cho người khác. Mỗi chúng ta trước khi hỏi đến sự giúp đỡ của Thượng đế, thì hãy nhìn lại bản thân mình trước, xem mình đã làm những việc Ngài giao cho chúng ta chưa. Thời cơ của con hiện tại chưa đến, Saga à. Nhưng lúc nào nó đến, con sẽ biết. Lúc ấy con sẽ nhìn thấy được một lối thoát cho bản thân mình, cho những người mình yêu thương, cho vương quốc này. Chỉ cần con có niềm tin rằng Ngài ở trên cao luôn nhìn xuống con, con sẽ có sức mạnh mà Ngài vốn đã dành riêng cho con."

Tôi bừng tỉnh. Những lời nói lúc còn nhỏ mà Già dặn tôi vẫn còn văng vẳng bên tai. Hồi ức ấy có lẽ không đến với tôi một cách ngẫu nhiên. Lúc ấy, tôi vô cùng căm hận những tên quan lại chỉ biết dùng tiền của dân để trục lợi cho riêng mình, cho rằng con dân chỉ là những bước đệm để chúng dẫm lên. Lúc ấy tôi đã trách Chúa trời, rằng tại sao Ngài có thể để những việc sai trái ấy xảy ra trên thế gian này. Nhưng rồi Già đã dặn tôi, trước khi trách Chúa, thì hãy tự nhìn lại bản thân xem mình đã làm được điều gì chưa.

Và lúc này đây, dù tôi có vừa ngất đi vì bị con mãng xà kia quấn quá chặt, thì tôi cũng không nản chí. Cảm ơn Già vì những lời khuyên, cảm ơn Chúa vì đã nhắc nhở tôi về sứ mệnh tôi vẫn đang nắm giữ của mình. Phải, tôi không thể bỏ cuộc lúc này được. Tôi đã đi một đoạn đường xa, và những người dân của vương quốc này cần một cơ hội mới. Tôi đã quá gần để có thể bỏ cuộc rồi.

Quanh thân người tôi, con mãng xà vẫn đang ra sức siết chặt hơn, cố làm cho con mồi của nó mất dần không khí để có thể dễ dàng nuốt chửng hơn. Tôi vừa rồi ngất đi vì thiếu không khí đột ngột, nhưng giờ đã tỉnh lại, chắc chắn phải có một lý do nào đó. Yukito đã rời đi từ bao giờ, để lại mình tôi với con mãng xà to chật vật đối đầu với nhau.

Minamoto no Rebellion [Finished]Where stories live. Discover now