Chapter 29: Tái Lập Minamoto

10 1 0
                                    

Trận chiến đã diễn ra suốt ba căn giờ rộng rã. Bên phía quân của triều đình đã ngớt đi hơn phân nữa, nhưng bên bọn tôi cũng đã yếu dần sức rồi.

"Fong, sao bữa nay đánh đấm yếu vậy?" Ren thở hồng hộc, cây trượng trên tay vẫn quăng liên hồi. Trên trán cậu đã ướt đẫm mồ hôi. Fong liếc nhìn cậu bạn mình một cái, rồi tiếp tục nhảy đi từng bước nặng nề, tay liên hồi ném những chiếc phi tiêu chuẩn xác về phía trước. Một tên lính ngã ngửa, đè lên mấy tên khác đang chạy đến phía sau.

"Cậu nói gì vậy, Ren?" Fong bật cười. "Nhìn bộ dạng cậu xem, trông như sắp ngất đến nơi rồi ấy!"

Daigo đang ngồi một chỗ yên vị trong góc phòng với giỏ phi tiêu thuốc mê của nhỏ. Con bé cứ thoăn thoắt đưa ống bắn lên miệng, thổi một đường khí nhất định, lính triều đình cứ theo thế mà lần lượt đổ xuống. Yukita cũng ở góc đối diện, dang người ngắm bắn từ cây cung dài của nhỏ. Ren và Fong đánh song song ở phía trước, còn Koy với cây giáo lớn hơn năm sải tay ấy thì đánh ở giữa, bởi sức cuồng phá rất lớn. Gần đó, nhỏ Yun hớt hải chạy tới chạy lui, chăm sóc cho những người bị thương. Lính bên Kouka theo lệnh Shou cũng giúp chúng tôi, nhưng dường như tiến độ vẫn chưa đủ nhanh, bởi quân bên Kamachi đông như kiến, đánh hết ba căn giờ mà quân số thuyên giảm chưa đáng kể. Nhưng cũng không phải bên chúng tôi đang thua thế. Dae-Huyn cùng Shou đánh phải nói mạnh bằng năm lần tôi cộng lại, chỉ cần một đòn đã thổi bay được chục người ra xa rồi.

Kin được Yukito cùng một đám tay sai điêu luyện khác bảo vệ, tôi đã gắng đánh hàng phòng thủ để tới được chỗ hắn, nhưng hiện vẫn chưa thể dẹp hết đống tay sai ấy. Trái lại với dáng vẻ mệt mỏi của tôi, Kin chưa hề động chân động tay, một mình hắn toàn vẹn nhởn nhơ đứng trong sự bao bọc của quân dưới.

Tôi đã thấm mệt, mắt cũng đang mờ dần đi rồi. Cứ thế này...

"Trà Xanh! À quên, ý ta là Saga!" Shou tiến lại gần tôi. "Nàng không sao chứ?"

"Không sao. Nhưng chúng đông quá!" Tôi đáp lại, mắt vẫn không dời đối thủ. Tiếng vũ khí vang lên liên hồi, náo động cả một không gian, chưa lúc nào ngưng. Một căn giờ nữa sắp trôi qua rồi. Giờ đã quá nửa đêm từ lâu.

"Nếu ta nhìn thấy trước được chuyện này, ta đã mang theo nhiều quân đi rồi." Shou chậc lưỡi, lắc đầu. "Tệ quá, chỉ là ta không nghĩ mình sẽ gặp được nàng thôi."

"Sến súa quá." Tôi bật cười. "Dù sao thì cũng cảm ơn ngài nhiều lắm. Nhờ có lính của ngài mà chúng tôi mới trụ được đến lúc này."

Shou nhíu mày, giọng không vui. "Xưng hô khách khí quá, thà rằng nàng cứ gọi ta như trước thì có hơn không?"

Nhưng câu hỏi ấy tôi không trả lời ngay, bởi tâm trí tôi còn đang bị phân tán bởi dấu hiệu kỳ cục của Daigo. Hình như con bé đang vẫy tay ra dấu cho tôi thì phải.

"Sao thế Saga?" Kin hỏi lớn từ trong đám cận vệ. "Ngươi đánh cũng dai đấy chứ, nhưng giờ cũng thấm mệt rồi phải không?"

Daigo đang chỉ vào cây sáo gỗ, mà tôi phải căng mắt ra mới có thể nhìn rõ. Hình như mắt tôi sắp bị cận rồi hay sao ấy.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 19, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Minamoto no Rebellion [Finished]Where stories live. Discover now