Chapter 10: Ngày đầu tiên

4 1 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi tụ tập ở khu tầng hầm. Mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ. Vì không có đồ ăn nhiều, nên chúng tôi chỉ đóng gói những vật dụng hàng ngày như chăn, gối, và chút quần áo để thay. Vũ khí gồm có cung tên, vài thanh gươm mà chúng tôi nhiều lần cướp được từ lính canh, cùng vài quả bom nổ để đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Từ biệt Già, chúng tôi nhanh chóng lên đường, hy vọng đi được quãng đường dài nhất trước khi mặt trời xuống núi.

Mới khúc đầu dặm đường, tất cả hào hứng lắm. Chúng nó còn tổ chức hát hò dọc đường đi, náo động cả một góc rừng. Nào là cảnh vật đổi mới, nào là chim muông hót vang trời, nào là những loài cây chưa bao giờ được thấy ở nhà. Nhưng không khí tưng bừng đó chỉ kéo dài nửa tiếng đồng hồ ban đầu. Đi nhiều cũng mỏi, có đứa đã thở không ra hơi rồi. Biết sao được chứ, đây là lần đầu tiên chúng tôi đi bộ nhiều thế này mà.

"Mọi người đã mệt chưa?" Yukita quay lại hỏi. "Vậy chúng ta nghỉ một lúc nhé?"

"Không được." Tôi cương quyết trả lời. "Đi thế này thì thấm gì. Mặt trời còn chưa ló hết ra khỏi đỉnh núi mà! Đi đến khi nào mặt trời lên đỉnh, khi mà không ai còn nhìn thấy được bóng râm của mình nữa, lúc đó hãy nghĩ đến chuyện dừng chân!"

Trong cả đám có vài tiếng kêu than khi nghe tôi nói vậy, nhưng tôi biết tất cả sẽ cố gắng đến cùng. Tôi cũng thấm mệt, và nóng lắm rồi, nhưng không thể dừng ở đây được. Chúng tôi đi chuyến này là để rèn luyện bản thân mình khỏe hơn. Nếu mới đi vài dặm mà đã thở không ra hơi, không phải chúng tôi còn quá yếu sao?

"Mệt quá đi mất." Ren thở hổn hển, bước đi bắt đầu xiên vẹo. "Chúng ta đã đến nơi chưa thế?"

"Mới được một phần mười quãng đường thôi, đi tiếp đi!" Tôi giục. "Hào khí ban đầu bay hơi đâu hết rồi? Nãy thấy cậu quyết tâm lắm cơ mà, lẽ nào đó chỉ là nói mồm à?"

Rồi im lặng. Cả bọn có lẽ không còn đủ sức để gào lại tôi nữa. Chúng tôi cứ tiếp tục nhịp điệu đi như vậy: đi được một đoạn lại đá đểu nhau vài câu, rồi đi được đoạn nữa lại đá đểu nhau tiếp để nhắc nhở nhau không được gục giữa đường, và để đánh lạc hướng tâm trí không nghĩ về những mệt nhọc trên đường đi nữa.

Cuối cùng cũng đến trưa, khi mà mặt trời lên đến đỉnh đầu như muốn thiêu hỏa chúng tôi, và không một đứa nào có thể thấy bóng râm của mình nữa thì mới chịu nghỉ. Chúng tôi chọn một con rạch gần đó để dừng chân.

Chưa có đứa nào lên tiếng. Chúng nó đang còn bận thở, bận lấy lại sức sống từ khí trời và từ đất mẹ. Có đứa đổ gục luôn, nằm phẳng lì trên mặt sỏi.

Daigo bắt đầu đi tìm thức ăn. Con bé kéo theo Ren và Fong đi bắt cá, cùng Rin để đi phụ nó vài việc, nên chỉ còn lại tôi, Koy và Yukita ở lại trông đồ. Để tiện thời gian, chúng tôi cũng tranh thủ đi kiếm củi luôn để khi nào nguyên liệu về đến nơi sẽ không cần đợi lâu hơn nữa.

Mọi việc diễn ra khá hoàn hảo và kết hợp khá tốt. Đến tôi cũng phải thấy ngạc nhiên vì chúng tôi chưa cãi nhau lần nào từ lúc mới đi đến giờ. Đồ ăn Daigo nấu thì khỏi nói, ngon phải biết, đứa nào ăn vào cũng như được hồi phục lại toàn bộ sinh lực, như chưa từng đi mười mấy dặm đường mệt mỏi từ sáng tới giờ. Nếu cứ tiếp tục tiến độ này, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn, và có lẽ chúng tôi sẽ nhanh chóng được quay về đánh bại triều đình mà thôi.

Minamoto no Rebellion [Finished]Where stories live. Discover now