Chapter 27: Thời khắc quyết định

11 1 0
                                    

Võ Đại từng dặn, khi nào gặp nguy, cứ thổi vào cây sáo này, tức khắc sư phụ sẽ đến giúp. Cây sáo ấy tôi đã đưa cho Daigo cầm.

Già thường bảo, khi gặp nguy, cứ nhẩm một câu cầu nguyện, Thượng Đế ắt sẽ nghe thấy tiếng tôi kêu cứu mà phái ai đó xuống cứu tôi.

Sư phụ thì tôi không biết bởi không có điều kiện để thử vào lúc này, nhưng Già thì tôi luôn luôn tin tưởng, bởi Già chẳng bao giờ nói dối tôi cả. Vậy nên tâm trí tôi đã vô thức nhẩm một câu cầu nguyện ngắn, gửi gắm đến Thiên Đàng rằng làm ơn hãy cứu tôi với.

Thật may mắn, từ phía trên Thiên Đàng Người nghe thấy tiếng kêu cứu của tôi, nên liền sau đó đã phái một thiên thần điển trai xuống để cứu giúp tôi trong tình thế hiểm nghèo là suýt nữa thì bị mãng xà nuốt chửng ấy. Thiên thần ấy từ đâu chạy đến, kéo tôi ra khỏi cái lồng sắt ấy qua một cánh cửa bí mật ẩn dưới sàn nhà, và làm một cú ngoạn mục đu người ra phía cửa, cách xa nơi con mãng xà ấy đang tự do quẫy cựa. Chưa hết, thiên thần đó còn giật lấy ngọn đốt trên tường, rồi ném một đường hoàn mỹ đến nơi con quái vật ấy, lửa bén rơm rạ phừng phực cháy, thiêu sống con mãng xà luôn nữa.

Tôi chớp chớp mắt nhìn chiếc lồng đang bốc cháy ngùn ngụt một cách ngưỡng mộ, rồi nhắm chặt mắt lại lẩm nhẩm.

"Cảm ơn Thượng Đế vì Ngài đã nghe lời cầu nguyện của con, cảm ơn vì đã phái thiên thần đến cứu rỗi con..."

Chợt tôi nghe tiếng bật cười ở phía trên, cắt ngang lời mình.

"Trà Xanh, em cũng hài hước thật đấy."

Tôi mở to mắt, nhìn thiên thần trước mặt, rồi chợt thốt lên. "Ủa, ai trông giống Đại Bàng ghê ha?"

"Chẳng ta thì ai." Đại Bàng nhìn xuống, đáp lời. Lúc bấy giờ, tôi mới nhận ra tư thế đang bị bế kiểu công chúa của mình, mà tôi lại còn đang mặc độc một lớp vải trắng nữa chứ. Ôi hận đời...

"Sao ta tưởng có một thiên thần đến cứu mà? Sao cuối cùng lại là ngươi?" Tôi mếu máo, tự nguyện bước xuống khỏi vòng tay của người kia.

"Hửm? Từ đầu tới giờ chỉ có ta đến đây mà? Không có thiên thần nào đâu."

Đại Bàng mỉm cười đầy thiện cảm, rồi cởi áo hoàng bào ra mà khoác cho tôi. Tôi thở dài, có chút thất vọng vì còn chưa kịp cảm ơn thiên thần mà người đã biến mất, bỏ lại tôi một mình với tên nói nhiều này. Nhưng không sao hết, vì cuối cùng tôi vẫn được cứu, tôi vẫn còn sống sờ sờ ra đây, và tôi vẫn còn một sứ mệnh phải hoàn thành.

"Lễ hội đã kết thúc chưa?" Tôi đột ngột quay sang hỏi Đại Bàng khi anh ta vẫn đang loay hoay đưa áo khoác cho tôi. "Mà đây là áo gì trông đẹp vậy?"

"Lễ hội chưa kết thúc đâu, có lẽ mới ở điệu nhảy thứ hai thứ ba thôi. Áo này đặc biệt lắm đó, nàng cứ mặc đi, hàng độc đấy."

Tôi hơi nhíu mày ở câu trả lời đầy chỗ hở ấy. 'Có lẽ' mới ở điệu nhảy thứ hai thứ ba, tức là anh ta cũng đã không ở trong lễ hội được khá lâu rồi, chỉ bắt kịp theo căn thời gian mà thôi. Còn về chiếc áo... Tôi cứ có cảm giác ngờ ngợ, nhưng vì không thể cứ diện lớp áo lót trắng mà ra quân được, sẵn có chiếc áo trùm ngoài ngầu một cục này, tôi cũng không ngại hàng độc đâu.

Minamoto no Rebellion [Finished]Where stories live. Discover now