Rebellion - Chapter 3: Dạ hội và Hoàng tử

28 3 0
                                    

Sập tối.

Trên bầu trời, những áng mây đen bắt đầu giăng tỏa gần hết, giấu đi những sắc đỏ còn lại cuối cùng của ban ngày.
Thời khắc huy hoàng của những tên trộm.

Từ hồi chiều, Fong đã thông tin cho chúng tôi biết hết đầy đủ những gì cần biết về tòa lâu đài đồ sộ tọa lạc cách ngôi làng một khoảng không xa. Lực lượng bảo vệ gia tăng lên bao nhiêu, quân số đứng canh trước cổng chính là bao nhiêu, cậu ta biết hết, và báo cho chúng tôi đầy đủ từng chi tiết một. Một hacker chuyên nghiệp. Mặc dù tính cách của cậu ta có hơi quái gở và đầy trầm lắng, nhưng phải nói là tôi vô cùng khâm phục con người bí ẩn này.

Gật đầu với tập tài liệu trên tay, tôi ra ngoài cùng lũ quen thuộc của mình. Rin, Koy, Yukita. À, thêm cả tên khó ưa tên Ren nữa. Daigo thì ở nhà, nó nhất quyết phải đan cho xong bằng được cái mà nó đang đan. Cũng nhiều lần như thế rồi, không phải con bé không có khả năng gia nhập cùng chúng tôi, chỉ là nó quá lười, và nó cho rằng làm một việc như thế là vô bổ và lãng phí thời gian.

Tôi chỉ biết nhún vai.

Khoảng năm phút sau, chúng tôi đến trước cổng thành.

“Chúng kia kìa.” Rin lên tiếng trước tiên, bởi nó đang chiếm vị trí tầm nhìn thuận lợi nhất của cả bọn – trên đầu ngọn cây. “Năm tên, đúng như Fong nói.”

Tôi gật đầu, nhẹ tay đẩy Yukita ra phía trước. Ngay lập tức, nó biết mình phải làm gì.

“Aiiiiiiiii… đau quá!!!”

Một giọng hét thanh mai trúc nhã của cô gái bé nhỏ ngồi trước cổng thành làm tất cả những người lính canh ở đó giật mình quay ra.

“Này, ai cho cháu ở đây hả?! Đây là khu vực cấm!!”

Nhưng con bé nhất quyết không chịu đứng dậy, nó còn gào to hơn, nước mắt nước mũi tuôn xối xả trên khuôn mặt trắng nõn của nó. Nó giương đôi mắt đậm màu tím biếc trong vắt như hai viên ngọc, hướng cái nhìn đầy tội nghiệp về phía những người lính.

“Ôi đau quá, Chúa ơi cháu đau quá, cháu chết mất!”

Nó vừa khóc vừa ôm cái chân đỏ lòm của mình, nơi đang chảy ròng ròng một thứ chất lỏng đỏ lòm. Trông giống như máu, có thể nói là vậy. Dường như con bé bị thương vì nó bị ngã ở đâu đó. Tất nhiên đó chỉ là những gì toán lính kia nghĩ. Còn sự thật thì không phải như vậy.

Những người lính chậm rãi tiến lại gần cô bé, vẫn đang còn do dự không biết có nên tiếp cận hay không. Công việc của họ hiện tại là canh gác cổng thành, chứ không phải trông trẻ và lo cho một con bé xa lạ ngồi ăn vạ ở đây. Ờm, nhưng trong họ vẫn còn có cái gọi là lòng nhân đạo, là tình thương người.

Vậy nên một trong số họ quỳ xuống trước mặt cô bé tội nghiệp ấy, lên tiếng hỏi thăm:

“Cháu không sao chứ? Có đau lắm không?”

Và chỉ cần có thế, người thanh niên to lớn đợi nãy giờ trên cây nhảy xuống, hạ từng tên lính một từ phía sau, ngay trong khoảnh khắc họ lơ là nhiệm vụ của mình.

Minamoto no Rebellion [Finished]Where stories live. Discover now