Rebellion - Chapter 1: Những con chuột đường phố

104 3 0
                                    

Minamoto. Một đế quốc hùng mạnh nay đã bị sụp đổ dưới nhà Kamachi, một cái tên đã đi vào dĩ vãng. Vào cái đêm định mệnh đó, quân đội của Kamachi đã tập kích, bất ngờ tấn công thủ phủ của Minamoto. Do không kịp trở tay, Minamoto thất thủ, quan lại triều đình của Minamoto phải chịu quỳ gối trước các tướng lĩnh của Kamachi.

Bọn ta nhất định sẽ báo thù, lấy lại ngai vàng!

Đó là tất cả những gì phát ra từ miệng vị tể tướng tối cao của Minamoto trước khi đầu ông lìa khỏi cổ.

15 năm trôi qua, chuyện đó dường như đã đi vào dĩ vãng, chỉ còn đọng lại trong những lời kể mà người dân kháo nhau. Nhà Kamachi lên ngôi, thiết lập một thể chế chính trị mới hoàn toàn, đàn áp người dân nơi này. Bất cứ ai dám ho he lên tiếng nhắc đến Minamoto sẽ bị xử tử. Vì vậy, câu chuyện cũng chỉ được truyền đi truyền lại trong bí mật.

Nhưng ít ai, và đặc biệt là nhà Kamachi, biết rằng, trước khi tự vẫn, vị thiên hoàng tối cao của Minamoto thời bấy giờ là Taira, đã bí mật gửi đứa con của mình cho một người ngư dân gần đó.

Đây là tất cả hy vọng của ta, là vận mệnh của quốc gia này, ta chưa một lần cúi đầu xin ai, nhưng giờ đây, ta cúi đầu xin ngươi hãy chăm sóc đứa bé, đợi tới ngày nó trưởng thành, sẽ thay ta dành lại ngai vàng.

Vị vua già ứa nước mắt khi trao đứa bé cho người ngư dân. Người ngư dân ấy chỉ biết lặng lẽ gật đầu, cũng không kìm được hai giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má, tay run run ôm bọc vải mà chạy về phía bờ biển.

Từ đó trở đi, người ta không bao giờ thấy lại đứa bé nữa. Có người nói đứa bé đã chết, có người nói nó đã bị bắt, nhưng không ai trong số đó chắc chắn cả.

“Sợ thật.”

Daigo nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái khăn mà con bé đang đan, mái tóc dài màu trắng của nó phủ qua đôi mắt xanh biếc đang dán chặt vào từng đường đan trên tấm len dài. Khó mà tin được con bé có thực sự đang theo dõi câu chuyện hay không.

Tôi tựa lưng vào cái ghế gỗ thô ráp.

“Chuyện này… Là có thật ạ?”

“Ta không biết.” Người phụ nữ già đôn hậu hóm hỉnh cười. Tia mắt ánh lên một sự tinh nghịch không nên có ở cái độ tuổi sáu mươi này. “Có thể là thật, có thể là không.”

“Già à, già cũng nên cho tụi con biết nó có thật hay không chứ.” Con bé Daigo vẫn thế, dính chặt mắt vào cái khăn len đang đan dở, tay chuyển động không ngừng, có mỗi giọng nói của nó là cất lên theo cái tông ngang phè phè. “Nếu giờ tụi con đem chuyện này ra kể với chúng bạn, không phải sẽ bị chém đầu hay sao?”

“Nếu vậy thì đừng có kể.”

Già nhún vai, rồi đứng dậy sau khi quăng một câu nói mập mờ vô cùng. Đối với lứa tuổi chúng tôi, câu nói này như thể xúi giục rằng chúng mày hãy đi kể cho chúng bạn đi, kể nhiều vào, càng cấm thì càng kể.

Minamoto no Rebellion [Finished]Where stories live. Discover now