CHƯƠNG 95 (V31) HAI KẺ GÂY ÁN

384 23 0
                                    

Editor: Queenie

Mọi người muốn re-up truyện vui lòng hỏi mình một tiếng! Đây là yêu cầu duy nhất và cũng là chính đáng của một editor phải không ạ???

Hãy ủng hộ Tử Quỳnh uyển bằng cách thả sao nhé! Mọi người cho vài dòng comment ủng hộ tinh thần càng tốt ạ!

Xin cảm ơn cả nhà!

(人'З' ) (人'З' ) (人'З' )



Đi đến nhà họ Trịnh.


Bấm chuông cửa, đợi một lúc lâu sau cánh cửa mới hé ra một khe hở rất nhỏ, Trịnh Hiểu Hồng đứng nơi khe cửa, đưa một mắt nhìn chằm chằm hai người bọn họ.

Mẹ Trịnh nhỏ giọng nói: "Hiểu Hồng, mẹ đây. Mẹ về rồi, con mau mở cửa đi!"

Ánh mắt Trịnh Hiểu Hồng dừng trên người Hứa Luật một hồi lâu, sau đó mới e dè mở cửa ra.

Trong phòng rèm cửa kéo kín, không mở đèn, tia sáng mờ mờ. Trịnh Hiểu Hồng mái tóc dài đến eo, tóc mái che quá lông mày, đứng phía sau mẹ Trịnh, thỉnh thoảng đưa mắt lén nhìn Hứa Luật, ánh mắt ngây dại.

"Hiểu Hồng đừng sợ, Hứa Luật không phải là người xấu!", mẹ Trịnh kéo tay Trịnh Hiểu Hồng, đồng thời kéo cô ta ngồi xuống ghế sofa: "Hứa Luật có vài điều muốn hỏi con, con phải thành thật trả lời."

Trịnh Hiểu Hồng vẫn nhìn Hứa Luật bằng ánh mắt cảnh giác, ngồi trên sofa bất giác co rúm người lại.

Hứa Luật mỉm cười, cố gắng biểu hiện cho cô ta thấy thiện ý của mình: "Hiểu Hồng sợ tôi sao?"

Chờ một lúc, Trịnh Hiểu Hồng mời chậm rãi lắc đầu: "Cô không phải người xấu!" Sau đó cúi đầu nghịch mái tóc dài của mình.

Hứa Luật: "Ừm! Tôi không phải người xấu, tôi đến bắt người xấu cho cô."

Trịnh Hiểu Hồng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hứa Luật.

Nhìn vào ánh mắt ấy khiến Hứa Luật thầm sợ hãi: "Hiểu Hồng, cô có thể nói cho tôi biết ... Có mấy kẻ xấu?"

Trịnh Hiểu Hồng cúi đầu, im lặng cả buổi mời dè dặt lên tiếng: "Hắn về rồi đúng không? Hắn đã nói hắn sẽ về mang tôi đi ... Hắn nói hắn nhất định sẽ quay về.", cô ngẩng đầu nhìn Hứa Luật lộ ra nụ cười ảm đạm: "Tôi sớm đã nên chết đi ... Trái lại sống so với chết còn thống khổ hơn ..."

"Hiểu Hồng, con không được nói như vậy!" mẹ Trịnh ngắt lời cô ta.

"Mẹ .... Con đã nói từ trước ... Hắn nhất định sẽ quay về ... Các người có cản cũng không được." Trịnh Hiểu Hồng không khống chế được tâm trạng, quay về hướng mẹ Trịnh gào thét: ""Không ai có thể ngăn cản được ... Con sống thế này người không ra người, quỷ không ra quỷ ... còn không bằng để con chết đi thì hơn ..."

Bốp!!!

Mẹ Trịnh tát mạnh một cái, cắt đứt tất cả những tiếng thét chói tai của Trịnh Hiểu Hồng.

"Mẹ ..."

Một cái tát của mẹ khiến Trịnh Hiểu Hồng như mê như tỉnh, kinh ngạc nhìn bà ta. Mẹ Trịnh viền mắt hồng hồng: "Hiểu Hồng, có mẹ ở đây, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con ... Không ai được phép làm tổn thương con."

[HOÀN - EDIT] Anh phát bệnh rồi, em đến đây! - Qủy Miêu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ