CHƯƠNG 32: GIÁO SƯ ĐƯỜNG LUẬN CHUYỆN QUẦN ÁO

543 36 2
                                    

Editor: Queenie

Mọi người muốn re-up truyện vui lòng hỏi mình một tiếng! Đây là yêu cầu duy nhất và cũng là chính đáng của một editor phải không ạ???

Hãy ủng hộ Tử Quỳnh uyển bằng cách thả sao nhé! Mọi người cho vài dòng comment ủng hộ tinh thần càng tốt ạ!

Xin cảm ơn cả nhà!

(人'З' ) (人'З' ) (人'З' )



Thời gian thấm thoát cũng đến tháng mười hai, trời lạnh dần.

Hứa Luật cũng đã quen nếp sống của thành phố Tân, ngoài trừ việc giảng dạy, có nhiều khi cô cũng được pháp y Quản mời hỗ trợ mấy vụ án nhỏ lẻ; thời gian rảnh cô đọc sách, ngoài sách liên quan đến chuyên ngành của mình, cô cũng tìm đọc thêm mấy quyển sách liên quan đến việc phân tích nghiên cứu hành vi tâm lý học tội phạm.

Đối vối việc phân tích hành vi tâm lý học tội phạm, Hứa Luật từ trước nay vẫn rất có hứng thú, tuy nhiên trong nước, phương diện nghiên cứu này chưa được phổ biến, nếu có cũng chỉ là sách ngoại văn biên dịch chưa tới, làm hỏng nghĩa bài nghiên cứu. Sách trong thư phòng Đường Tố đều là sách gốc, tiếng anh của Hứa Luật cũng không tệ, chí ít cũng hiểu được sơ sơ, cho dù có thắc mắc, có Đường Tố bên cạnh cũng hỏi được, mà anh cũng phối hợp giải thích cho cô.

Tuy nhiều khi cô ăn phải mấy quả đòn kiêu căng của anh nhưng Hứa Luật phải thừa nhận với trí thông minh của anh, anh có quyền được phép kiêu ngạo.

Vốn dĩ Hứa Luật còn bận lòng chuyện Đường Tố đọc hết sách, quay về nhà lại gây 'hỗn loạn', nhưng kết quả nằm ngoài dự tính của cô, tối hôm ấy sau khi anh ăn xong món cá hấp Tứ Xuyên trở về, anh an phận, quay về cuộc sống như thường ngày, ngoài thời gian lên lớp, phần lớn thời gian còn lại đều ngây ngốc trong phòng, ngồi yên trên ghế, bất động như pho tượng, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Hứa Luật cũng chẳng hơi đâu để ý anh đang nghĩ gì, dù sao, đầu óc tư duy của thiên tài không phải người phàm trần có thể hiểu được.

Ngày hôm nay, sau khi ăn xong bữa trưa, theo thường lệ Đường Tố có nhiệm vụ rửa chén, Hứa Luật rửa trái cây ở bồn rửa kế bên dự tính lát nữa vừa ăn trái cây vừa đọc sách.

Hứa Luật nhìn con mèo quẩn quanh chân anh không tha, cảm thấy cực kỳ thú vị.

"Đường Tố! Anh nói là anh ghét mèo lắm đúng không?"

Đường Tố đã quen tính cô lâu lâu lại phát ra một câu hỏi.

"Ừ!", Đường Tố không nhìn cô, cẩn thận rửa bát đĩa, xả nước, dùng khăn lau đi lau lại cho khô.

"Vậy tại sao anh có nhiều vật dụng liên quan đến mèo vậy?"

Nuôi bốn con mèo, áo ngủ hình mèo, dép lông hình mèo ... Hứa Luật âm thầm hoài nghi phải chăng trong phòng anh vẫn còn vài thứ khác liên quan đến mèo.

Vấn đề này khiến Đường Tố rơi vào im lặng, tuy rằng anh không thích trả lời câu hỏi này ... nhưng cô giáo đã đặt câu hỏi, anh không trả lời có vẻ thất lễ, hơn nữa tình hình cho thấy cô có chút hiểu lầm, cô nghĩ anh nói anh ghét mèo là giả.

[HOÀN - EDIT] Anh phát bệnh rồi, em đến đây! - Qủy Miêu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ