CHƯƠNG 65: MÙI HƯƠNG NỒNG NÀN ẤM ÁP

562 30 4
                                    

Editor: Queenie

Mọi người muốn re-up truyện vui lòng hỏi mình một tiếng! Đây là yêu cầu duy nhất và cũng là chính đáng của một editor phải không ạ???

Hãy ủng hộ Tử Quỳnh uyển bằng cách thả sao nhé! Mọi người cho vài dòng comment ủng hộ tinh thần càng tốt ạ!

Xin cảm ơn cả nhà!

(人'З' ) (人'З' ) (人'З' )



Hứa Luật mơ mơ màng màng dựa vào người anh, hai tay thuận thế vòng qua thân thể anh ôm chặt lấy: "Aizza .... Sướng quá!", vừa nói vừa lấy mặt sượt sượt.

"Hứa Luật ...", sắc mặt Đường Tố cứng đờ. Khi cô va vào ngực anh, anh cảm nhận rất rõ ràng 'hai thứ' mềm mềm ụp mạnh vào ngực anh. Bây giờ cô còn cạ cạ, còn cái miệng nhỏ nhắn thì thì thào thào khiến anh có thể cảm nhận được rõ ràng một luồng khí nóng xuyên qua áo sơ mi, xông thẳng lên ngực.

"Không được nhúc nhích!", nhận ra 'cây cột' mình đang ôm hơi lung lay, Hứa Luật đưa tay đánh một cái: "Cho chừa nè ..."

... Cô không hề hay biết cú ra đòn vừa rồi của cô vừa vặn trúng ngay cái mông mẩy của nhị thiếu gia nhà họ Đường.

"Hứa Luật ...", cả người Đường Tố như bị điểm huyệt.

Chuyện này ... con ma men này đúng là không có phẩm hàm mà.

Tuy nhiên ngay lúc này đây lại đi giảng giải phẩm hàm là gì với một kẻ say thì khác nào đàn gẩy tai trâu, không phải trâu thường mà là trâu say.

Hứa Luật tựa hẳn vào người Đường Tố, cảm giác thư thái. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, nở nụ cười: "Nhìn kìa ... ông sao ... ông sao ... Nhiều sao quá! Twinkle Twinkle ... little star ..."

Đường Tố vừa đưa tay đỡ cô, vừa nhìn vào đôi mắt trong vắt và khuôn mặt đỏ bừng bừng. Khi cô ngửa đầu, cần cổ trắng nõn như ngọc khiến anh ngay lập tức bị hút hồn. Hồn chưa kịp bay xa đã nghe văng vẳng giọng của cô ngâm nga bài 'Twinkle twinkle little star' làm cả người anh da gà nổi rần rần, đầu tê dại.

Anh không hiểu một bài hát với giai điệu đơn giản như thế mà vẫn còn có người ca lạc giọng.

Thế nhưng đây không phải là thời gian cân nhắc hát đúng hát sai. Hứa Luật dựa trên ngực anh, ngước đầu, miệng mấp máy khiến hơi thở liên tục phà vào hàm dưới của anh, nóng nóng đủ khiến anh có chút phập phồng, thấp thỏm.

Ngưa ngứa!

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Công viên bờ sông bắn pháo hoa. Bầu trời đột nhiên sáng chói, nhiều màu sắc, giống như vô số nhưng ngôi sao nhỏ đua nhau lấp lánh, chớp tắt chớp tắt.

"Pháo hoa ... chúng ta mau đi xem pháo hoa!"

Hứa Luật dời sự chú ý, từ trong lòng Đường Tố chui ra, đuổi theo những bông hoa nở rộ trên bầu trời đêm ...

"Nè ... cô ..."

Đường Tố vội vã kéo cô trở về.

Hứa Luật phụng phịu: "Không ... muốn xem pháo hoa ... Tôi muốn xem pháo hoa."

[HOÀN - EDIT] Anh phát bệnh rồi, em đến đây! - Qủy Miêu TửWhere stories live. Discover now