Chương 103 - Cái Ác.

835 45 1
                                    

Vậy ra tất cả cũng chỉ vì cái hội thi vẽ Mùa Hè chết tiệt kia? Chỉ vì giải nhất sẽ giành được một suất học bổng mà cô ta bất chấp tất cả - kể cả chuyện hại người - để giành nó về cho người mà cô ta yêu?
Cái này không gọi là mù quáng nữa mà phải nói là điên mới phải! Chắc chắn đứa con gái đứng trước mặt chúng tôi bị điên rồi. Cứ ngáng đường An nhà nó là phải trả giá, thế nó nghĩ gạt bỏ được Quốc Bảo thì thằng An nhà nó chắc chắn đủ khả năng đoạt giải à? Hay nó sẽ "nghĩ cách" cho tất cả thi sinh có tiềm năng tham dự đều bốc hơi sạch?

"Tôi rút cậu ta thắng được à?" Quốc Bảo tự dưng dở chứng, kĩ năng miệng tiện lâu nay không thấy đột ngột bị kích hoạt rồi! Trời ơi, đừng có điên ông ơi, ông không biết sống với đứa dở phải luôn niềm nở à? Nó muốn gì cũng được! Chiều nó đi! Chiều triệt để luôn cho tôi nhờ!
Hay cậu ta áy náy vì cái điều kiện mẹ cậu ta đưa ra cho hai chúng tôi? Đồ ngốc cố chấp này, cứ gật đầu thỏa thuận, đi được rồi còn sợ chúng nó cấm cậu thi được nữa hay sao?
"Một đứa hạ đẳng một thằng bất tài, hai người đúng là xứng đôi vừa lứa lắm!"

"Đúng là đẹp trai nói ra toàn lời hay!" Cô ta nhếch môi cười, rồi đột ngột vung tay tát BỐP một cái vào má Quốc Bảo. Có vẻ lực không lớn lắm nên cậu ta chớp mắt cũng không thèm luôn. Nhưng.. tôi xót! Tôi đau lòng! "Mày bảo ai bất tài? Nếu không có mày tồn tại, cái danh hiệu giải nhất đó chắc chắn thuộc về An! 100%!"

"Nếu nói vậy.." Tôi cắt ngang, cố gắng dùng giọng điệu xoa dịu và nhún nhường nhất có thể. Kèm thêm vào đó, tôi còn cố đá lông nheo với Quốc Bảo nhưng cậu ta dám làm lơ, coi như không thấy! Cái tên này, dự định làm gì không biết? "..Có phải chỉ cần cậu ấy rút không tham dự hội thi nữa là được đúng không?"

"Không đúng!" Đứa con gái khi nãy phun thuốc mê tôi chán chường nhìn qua, đưa ra câu trả lời "Nó có thù riêng, mày nghĩ bọn tao không có à?"

"..."

"Thằng này, thằng này và cả nó nữa!" Nó chỉ vào mấy đứa con trai đang thô bạo giữ hai tay Quốc Bảo, tức giận kể ra "Mày có nhớ mày đánh chúng nó bầm dập tay chân, phải nghỉ liền hai năm cấp II để dưỡng thương không hả thằng khốn?"

Ơ hơ, ra là kẻ thù cũ của Bảo cưng!
Nhưng nhìn mặt cậu ta kiểu kia chắc chắn 100% là không nhớ rồi!
Xem ra team hận thù của Quốc Bảo cũng đông lắm, nếu tính thêm đội lớp 12, nhóm Kiều Anh chưa ra trại và hằng hà sa số những kẻ khác nữa thì phải nói là đông lúc nhúc! Đứng đầy chật cả sân vận động chứ không phải vừa!

"Còn hai đứa này, mày và chúng nó cùng chiến, nhưng vì mày có chống lưng nên được đi học, còn bọn nó bị đuổi cầu bất cầu bơ!" Nó tiếp, nghiến răng mà phun ra từng chữ "Tất cả chúng nó, và cả tao! Mày nhớ xem năm đó mày từ chối tao theo kiểu sỉ nhục gì? Để tao phải chuyển trường! Phải nghỉ học chỉ vì nhục nhã? Đồ khốn! Mày là thằng chó!"

"Vậy mà có đứa lại đi yêu một thằng chó say đắm, xem ra mày cũng không thông minh lắm đâu!" Cậu ta kiêu ngạo nhìn lướt qua một lượt, tiếp tục đổ dầu vào lửa "Một lũ bại tướng muốn vùng lên, mơ tưởng!"

Sau đó, dưới sự sững sờ của tất cả chúng tôi, Quốc Bảo hất mạnh hai vai, lập tức những gọng kìm trên tay cậu ta rụng sạch sẽ. Sức mạnh của Quốc Bảo được phô diễn giống hệt như phim hành động viễn tưởng vậy. Cậu ta nhún chân một cái tạo đà, sau đó tung ra một cú đá, thằng gần nhất lập tức ăn một đòn búa tạ vào ngực, bay ra xa đến hơn chục mét.

[FULL] BẮT ĐƯỢC THỎ CON RỒI!Where stories live. Discover now