Chương 42 - Thứ Không Nên Nhìn!

1.2K 73 5
                                    

Điện thoại của Quốc Bảo vẫn ở đây, vậy có nghĩa là khả năng cao cậu ta sẽ quay lại đúng không?
Tôi bỏ qua suy nghĩ về nụ hôn ngoài ý muốn kia, cầm lấy điện thoại của Quốc Bảo, đi xuống khỏi sân thượng. Lúc này học sinh các lớp đã lục đục rời khỏi khu vực lớp học và bắt đầu đi về cả rồi. Nếu tôi không nhanh nhanh lên kiểu gì chút nữa cũng muộn giờ làm mất thôi. Dù không ai trách cứ vì tôi còn bận đi học, nhưng nhận mức lương cao nhất lại làm công việc nhẹ nhất thì còn ra thể thống gì nữa chứ?

Cô trông xe thoắt ẩn thoắt hiện lại bỏ việc cho người khác chạy đi đâu đó, nên tôi lấy xe xong lập tức về quán ngay mà chẳng thèm chờ đợi chủ nhân của chiếc điện thoại xịn mịn trong cặp mình. Vít tay ga, thoải mái lao trên con đường quen thuộc mà chẳng tốn tí sức lực nào, tôi hào hứng với khoản tiền siêu lớn mình kiếm được hôm nay, cũng ra sức suy nghĩ về "cuốn sách" Quốc Bảo có thể sẽ kiếm được tiền cho mình ngày mai. Vui không để đâu cho hết! Cảm ơn bạn thân! Nhờ có cậu mà tôi có thêm một khoản thu không tồi!
Vì trong cặp có hai chiếc điện thoại nên tôi cất hẳn vào trong tủ đồ của nhân viên, cẩn thận khóa lại rồi mới quay qua làm việc. Lúc đang hăng say thì phía trong vang vọng những hồi chuông dài dai dẳng. Chưa quen với việc bản thân cũng sở hữu một em "dế" nên tôi bỏ qua luôn điều đó, mặc kệ nó kêu, cũng kệ luôn những lời thắc mắc của mọi người rằng không biết điện thoại của ai reo inh ỏi như vậy.

Xong việc ở quán, tôi lại thong dong trở về nhà, lúc trước có thể không biết có điện thoại, nhưng lúc này, khi mà cuộc gọi cứ chạy tới ầm ầm thì tôi không thể không biết được!
Ai đó gọi cho tôi!
Là một số lạ hoắc!
Quái quỷ, ngoài cô Nguyệt và Mẹ thì có ai biết số của tôi đâu? À thì Quốc Bảo cũng có lưu, nhưng máy cậu ta đây làm sao cậu ta gọi cho tôi được đúng không?

Không dám rút điện thoại ra nghe vì đã tối muộn, tôi sợ cướp ngang giật mất chiếc điện thoại mới nên cố gắng vít về tận nhà. Nào ngờ vừa về đến cổng đã thấy chiếc xe đạp đỏ đã-từng-thuộc-về-tôi nằm chình ình trước cửa! Trong nhà vọng ra những tiếng cười nói rôm rả, niềm vui như thể sắp sửa lan ra khắp thế giới!

"Hải Dương về rồi!" Cô trông xe! Đúng là cô trông xe!
Cô vừa nhìn thấy tôi đã đứng bật lên, vui vẻ chạy ra kéo tôi vào nhà "Đi làm về muộn thế, mau vào ăn cơm đi, mẹ cháu chờ cháu lâu lắm rồi đấy!"

"Sao cô lại ở đây?" Tôi sững người, bật ra một câu không lịch sự cho lắm "Còn mẹ cháu.."

"Con nói chuyện với cô kiểu gì thế?" Mẹ bước ra cửa, nhỏ giọng quở "Không được! Sửa ngay!"

"Con biết rồi ạ!" Tôi tự thấy mình sốc quá hóa ra lỡ mồm, gãi đầu nói lại "Cô vào nhà đi cô, hôm nay quán hơi đông khách nên cháu làm cố một tí!"

"Ngoan thật chị ạ!" Cô trông xe cười "Đấy, chị có phúc lắm đấy! Thôi, mau vào nhà đi không gió máy!"

"Cô này, gió gì, tôi còn ra ngoài đồng suốt chứ.."

Sau đó hai người họ cùng nhau ngồi xuống bàn, mặc dù mẹ vẫn giữ nếp cũ là ngồi một mình một góc nhưng gương mặt vui tươi lại khiến mẹ khác hẳn mọi ngày. Tôi cũng rửa chân tay, để đồ về chỗ cũ sau đó ngồi xuống bàn ăn cơm.
Thì ra cô trông xe đã về nhà tôi chơi từ chiều, giúp mẹ tôi dọn dẹp vài thứ, còn tâm sự và giúp tôi giải thích về chuyện chiếc xe đạp đỏ vì sao lại ở chỗ cô. Sau khi đưa cho mẹ tôi một khoản tiền để mua lại nó, cô còn đưa qua cả đống đồ ăn lớn để làm quà. Nhà tôi đúng là nghèo thật, nhưng với người nhiệt tình như cô trông xe thì khoản tiền kia mẹ con chúng tôi nhất quyết không cầm. Mãi sau, khi cô uy hiếp sẽ nói hết với mẹ về chuyện xe tôi bị bán đồng nát thế nào tôi mới đành câm miệng, ngậm ngùi nhét tiền vào túi.

[FULL] BẮT ĐƯỢC THỎ CON RỒI!Where stories live. Discover now