Chương 90 - Xin Lỗi? Khỏi Đi!

1.1K 68 8
                                    

Dịu nhìn tôi đầy áy náy, bên ngoài hành lang lớp học tất cả mọi người đều đã đi hết. Âm thanh xôn xao của những tiếng cười nói còn đọng lại đây đó, vẳng tít vào hư vô.
Tôi và Dịu cứ đứng như vậy một lúc, ánh mắt nó càng ngày càng nặng trĩu, mãi sau, khi tôi đã hết kiên nhẫn rồi nó mới nói: "Xin lỗi!"

"Về việc gì?" Tôi cười nhạt "Mày theo Linh Oanh bỏ rơi tao khi tao bị chúng nó chửi vì nhà nghèo? Hay vì mày hùa vào với chúng nó bắt nạt tao cả năm lớp 10? Hoặc là do vụ gần đây nhất, khi mày bắt con Thủy nhét tiền vào cặp vu tao lấy trộm? Ờm.. cũng có thể là chuyện hôm nay, khi mày bảo mẹ tao và tao có bệnh?.. Nói nghe coi, mày xin lỗi chuyện gì?"

"Mày vẫn còn ghi nhớ hết những chuyện đó?" Nó ngạc nhiên tròn mắt "Đều đã qua lâu lắm rồi!"

"Với mày thôi!" Tôi suýt bật cười, nhưng phải cố. Sự trơ trẽn này làm tôi hít thở không thông, nhìn nó thôi cũng thấy khó chịu rồi!
Đã qua lâu lắm?
Lâu lắm là từ khi nào? Mới có cách đây vài ba tháng mà thôi, nhưng với đứa bị bắt nạt như tôi thì mới chỉ là chuyện vừa mới.
"Đúng là buồn cười thật đấy, mày thử bị như tao xem có nhớ mãi không quên không nào?"

"Tao không thể bị như mày được!" Nó thở dài vẻ bất lực "Ngày đó tao đã khuyên mày, mềm mỏng đi là sẽ không bị tẩy chay nhưng mày đâu có nghe tao?"

"Vậy ra bắt nạt tao là chúng mày bị ép?" Tôi nhăn mày "Hay ha! Thôi nghỉ khỏe đi, ghê tởm!"

"Vì thái độ đó mà mày mãi cũng không có bạn đó!"

"Thế hả?" Tôi bặm môi, cười chua xót. Sau đó ngẫm lại với loại não lợn này không thông não cho nó nhất định nó sẽ luôn nghĩ mình đúng. Thế nên tôi quay mặt lại, cười thật tươi mà rằng: "Thà tao không có bạn còn hơn chơi với loại cặn bã như mày!"

"Mày.. Sao lại thô lỗ thế chứ?"

"Tao vốn thô lỗ từ bé, còn cái loại mày sao lại thảo mai giả tạo và hai mặt như vậy?" Tôi tuôn một tràng "Chúng ta làm bạn mấy năm cấp II mà giờ cả hai mới nhận ra bộ mặt thật của nhau. Ai dà, vừa kịp lúc!"

"..."

"Đừng tưởng tao không biết vì sao tự dưng mày về phe Linh Oanh!" Tôi tiếp tục vạch trần "Ngày đó trên hành lang khi mày nhìn cậu ta tao đã biết thừa mày thích Quốc Bảo! Nếu như mày ngoan ngoãn thì tao đã tác hợp cho hai đứa mày rồi. Tiếc là mày lỗ mãng quá, chưa gì đã quay lưng với tao thế cho nên.. Ha ha, cậu ta thuộc về tao! Bỏ cuộc đi bitch ạ!"

"Này! Mày nói gì đó hả?"

"Ý trên lời, tự hiểu đi!"

"..."

"Còn muốn đánh nhau thì cứ xông lên, tao tiếp!"

Nó hiển nhiên không dám đánh nhau với tôi, vì nếu đánh tôi sẽ có cớ là nó cố ý không xin lỗi, thấy mọi người đi sạch vì cay cú quá nên xông vào "xử" tôi. Hạnh kiểm một tháng bị kém, thêm vài vụ mời phụ huynh thì Dịu còn được ở lại A1 mới là lạ!
Và một khi rời khỏi lớp mũi nhọn thì nó chẳng là cái gì trong trường này cả. Chấp nhận số phận bị lãng quên đi!
Cũng may Dịu còn thông minh lắm, nó mặc kệ bị tôi khiêu khích, cứ như vậy đứng im thin thít chịu trận. Tôi xoay người, không thèm quan tâm nó mà đi thẳng xuống căn tin nhận lấy sự phục vụ của "chồng nhặt". Quốc Bảo có vẻ chờ tôi lâu lắm, vừa thấy bóng tôi xuất hiện ngoài cửa đã lao ra săn đón, vui vẻ dẫn tôi vào một bàn mỹ vị rồi.

[FULL] BẮT ĐƯỢC THỎ CON RỒI!Where stories live. Discover now