Chương 36 - Lời Nói Dối Của Cô Nguyệt.

1.2K 69 13
                                    

Tôi không cho phép Quốc Bảo tháo gọng kính vừa đeo ra, giằng mặt mình khỏi tay cậu ta, tôi soi vào tấm gương để sẵn ở đó. Phải công nhận người này có mắt thẩm mỹ cao siêu, đúng là gọng kính trong suốt này hợp với gương mặt tôi thật. Nhìn vừa trẻ lại vừa xinh, như kiểu nó sinh ra là để dành cho tôi vậy!

"Cái này đẹp mà!" Tôi liếc cậu ta, gạt bàn tay vẫn đang cố lần mò trên mặt mình để cướp kính ra "Tôi thích nó! Từ đầu cậu cũng bảo nó đẹp còn gì? Để yên đi!"

"Không đẹp! Xấu tởm!" Quốc Bảo khỏe hơn tôi nhiều, mấy cái quơ gạt của tôi chỉ là muỗi đốt inox với cậu ta mà thôi! Cậu ta vươn tay đánh lừa hai cái là mặt tôi đã mát lịm, mắt kính không cánh mà bay! "Cất đi cho tôi! Cất ngay!"

"Em trai à, chị thấy cái này cũng hợp mà, đây là kiểu mẫu mới nhất của năm nay, rất thịnh hành và được ưa chuộng đó!" Chị nhân viên tuy là nói với Quốc Bảo nhưng chẳng nhìn cậu ta cái nào, cứ chăm chăm lấy ý kiến của tôi.
Cũng phải thôi, đi trưng cầu ý kiến một tên đầu óc ẩm ic làm gì cơ chứ? Hí hí!
"Mặt bạn này cũng đẹp lắm, đeo vào đúng là.."

"BẢO KHÔNG LÀ KHÔNG LẠI CÒN!" Quốc Bảo trầm giọng, hầm hừ "Xấu! Quê mùa! Nếu không trả thì đừng hòng mua cái gì nữa!"

"Ơ hơ hơ, đúng là có chút không hợp.." Chị nhân viên, chị có cần phải thế không hả? Sĩ diện rơi ào ào xuống rồi kìa, mau mau nhặt lại hết đi! "Em gái, hay em lấy cái màu đen này đi! Kiểu cách khá giống, khác mỗi màu.."

"Không, tôi đổi ý rồi!" Quốc Bảo hất tay, chỉ đại vào một cái nhìn là biết đeo lên sẽ già như quả cà! "Lấy cái này! Chỉ đủ tiền mua cái này thôi! Ok?"

"Cậu.."

"Cậu cái gì? Làm đẹp để yêu đương sớm à?" Quốc Bảo hừ mũi "Lo học hành đi, nghèo rớt bày đặt yêu đương!"

"Cái gì?" Đồ điên này! Mạch não lại bắt đầu bất thường rồi đấy!

"Lắp nhanh nhanh cho!" Quốc Bảo xua tay giục giã "Chúng tôi còn phải về không muộn! Đây, thanh toán luôn cho vuông!"
Sau đó quay sang nhìn tôi, thấy tôi vẫn còn ai oán lập tức gắt gỏng: "Cái cũ của cậu còn kinh hơn, cái này là đẹp rồi! Chấp nhận đi!"

"Bị sao đấy hả?"

"Bị thích!"

"Thích cái gì?"

"Đoán xem!"

"..."

Có điên mới đoán!
Tôi dừng cuộc đối thoại ngu ngốc này ngay lập tức, vừa lúc nhân viên cũng dùng tốc độ bàn thờ đem "hàng" ra. Quốc Bảo lập tức đeo vào cho tôi, sau đó vỗ vỗ vai ý khen ngợi rồi quay đầu ra ngoài trước.
Tôi chẳng ưng cái gọng này tẹo nào, nhưng thôi, được khám còn mua đúng độ là được rồi, đẹp xấu không quan trọng!
Chào mọi người sau đó nối gót Quốc Bảo ra ngoài, tôi nhận lại xe từ chỗ của bác bảo vệ, nhanh chóng dắt ra. Quốc Bảo đứng bên đường, cậu tay vẫy tay với tôi, đợi tôi ra mới nói: "Đi thẳng 200m rồi rẽ trái là đến đường tắt về nhà cậu, đừng đi ngược lại nữa, xa!"

"Biết nhà tôi ở đâu hả?" Tôi trợn mắt, truyền nhân của thầy chủ nhiệm à? Quốc Bảo, cậu có nuôi ma xó không vậy? "Nhưng có tối lắm không?"

[FULL] BẮT ĐƯỢC THỎ CON RỒI!Where stories live. Discover now