Chương 84 - Thủ Phạm Thực Sự.

935 62 0
                                    

Tôi chen qua người Quốc Bảo, ngay lập tức chạy ào ra ngoài mà chẳng quan tâm tới chuyện cậu ta đang cố gắng nhét khoản tiền siêu lớn kia trở lại cặp của mình. Dù sao hiện tại việc tôi "sở hữu" hơn 4 triệu trong cặp cũng là điều tất cả mọi người đều biết, và một khi đã biết, sẽ chằng có đứa ngu nào đi lại gần để tự biến mình thành kẻ tình nghi ăn cắp thứ hai cả. Và nữa, đó thật sự không phải tiền của tôi nên dù mất hay còn tôi cũng chẳng tiếc, người tiếc thật sự, có lẽ chỉ có Dịu mà thôi!

Ào sang A6, vài lớp ở giữa lớp chúng tôi vẫn chưa ra chơi hẳn vì giáo viên đang cố giao nốt bài tập về nhà cho xong tiết. Lớp này cũng không ngoại lệ, có lẽ là vì đang ở phòng tin học dọn dẹp nên ngoài mấy đứa trực ban ở lại lớp thì tuyệt nhiên không còn ai cả!
Sướng ghê ta, tiết trước thể dục, tiết sau tin học, đúng là đời học sinh còn gì hạnh phúc bằng! Nhất là khi lên phòng tin còn được sử dụng máy tình nữa chứ, mặc dù lâu lâu mới lén thầy lên mạng được nhưng như thế cũng là niềm hạnh phúc với một đứa chẳng bao giờ dùng internet như tôi rồi!
Ấy nào, hiện tại không phải lúc thẫn thờ vì môn tin đâu! Tôi nhìn quanh lớp một lượt, lại nhìn về phía phòng tin ở dãy nhà bên cạnh, chưa thấy cửa phòng nào mở hết, vẫn còn học!

"Mày le ve tìm ai?" Không ngờ tiếp đón lại là người quen, Dịu Hiền và mấy đứa con gái lớp tôi cũ - bao gồm cả con bé bị Kiều Anh bắt ép trộm đồ - cũng đứng hàng ngang chặn đường nhìn của tôi lại.
Kì ghê, mình ăn cơm, chúng nó cũng ăn cơm mà sao chúng nó cao dữ, ngực nở dữ vậy?
"Con Thủy chứ gì?"

"Biết rồi còn hỏi!" Tôi phất tay "Chúng mày học phòng tin mấy?"

"Tin ba!" Con bé trộm đồ chen qua nói nhanh, nó còn nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng hòa nhã nữa chứ. Chắc chắn là sự đồng cảm sau khi Kiều Anh bị bắt, tất cả đám nô lệ chúng tôi đều được giải thoát! "Mày tìm con Thủy làm gì? Chơi thân thế! Vượt lớp luôn!"

"Kệ bọn tao!" Tôi hất tay, muốn chạy về phía lớp tin ba ở dãy lớp đối diện. Bên đó bây giờ mới tan, học sinh A6 lũ lượt kéo nhau ra ngoài. Vì chơi với Thủy lâu ngày nên tôi chỉ cần liếc mắt qua đám người đông đúc là có thể nhận ra cô bạn ngay.

Thủy đang ôm sách, lững thững đi, người bạn bên cạnh khều tay nói gì đó, Thủy chỉ gật đầu không đáp, nụ cười trên môi rất nhạt tựa như không có chút hứng thú nào cả..
Phía sau Thủy là Phương Anh, Phương Anh đi chung cùng một đám có cả trai lẫn gái, vui vẻ nói cười. Không cần ở gần tôi cũng có thể tưởng tượng ra được không khí náo nhiệt đó. Tự nhiên tay Phương Anh động, huých nhẹ vào người Thủy. Cô bạn ngoảnh đầu lại, không dường như giữa họ có sự giao thoa nào đó tôi không hề biết, mọi người xung quanh cũng chẳng hay. Tim tôi nảy lên một nhịp, sự vụn vỡ khi nãy càng xào xạc, càng khiến những lời nói của bọn Dịu Hiền trở nên khắc sâu.

"Ai nó thèm xen vào chuyện của mày!" Dịu Hiền bĩu môi "Nhưng con này bảo tao dặn mày cẩn thận chút, từ cấp II nó đã nổi tiếng là loại không ra gì rồi!"

"Đừng có bôi nhọ người khác thế!" Tôi theo thói quen bảo vệ Thủy, nhưng khi nhìn đến gương mặt của con bé nô lệ tự dưng lại có cảm giác.. khó tả vô cùng! "Mày muốn nói gì tự nói chứ cứ để con Dịu Hiền tranh đất diễn mãi à?"

[FULL] BẮT ĐƯỢC THỎ CON RỒI!Where stories live. Discover now