Chương 77 - Gặp Lại.

1K 67 10
                                    

Hai tháng rưỡi của mùa hè dài đằng đẵng vì thiếu đi sự xuất hiện của "một số người quan trọng". Nhưng được cái cậu ta xuất ngoại vẫn không quên tôi, thường xuyên gọi điện nhắn tin mặc cho nhiều khi tôi chẳng thèm nhắn lại. Quốc Bảo thường xuyên than phiền vì sao điện thoại của tôi không phải cảm ứng, vì sao tôi không biết dùng mạng xã hội, vì sao.. nói chung là lắm lời y như vịt cạc cạc vậy đó!

Không biết dùng là chuyện của tôi, đợi khi tôi lớn, kinh tế tôi vững xem tôi có biết dùng hay không nào?

Việc ở quán vẫn diễn ra như bình thường, nhưng vì nghỉ hè ngoại trừ việc tham gia học đội tuyển thì tôi rất rảnh nên thời gian đi làm được tăng lên kha khá. Làm nhiều lương nhiều, chính vì vậy nên mấy khi nắng nóng tôi cũng khuyên được mẹ nghỉ ở nhà. Bớt thu nhập một chút còn hơn mẹ đổ bệnh ốm đau các kiểu.

"Mai là quay lại nhập học rồi phải không Hải Dương?" Lúc vắng khách cô Nguyệt vừa dạy tôi làm vài loại bánh đơn giản vừa thăm hỏi tình hình. Thời gian với người bình thường thì lâu chứ trong truyện qua nhanh lắm. Tác giả mà hứng lên thì loáng cái đã nhảy toẹt qua mười năm sau bằng một dải phân cách rồi. Vậy nên hiện tại, khi chúng ta đọc qua 250 chữ này thì kì nghỉ hè không Quốc Bảo của tôi đã chuẩn bị kết thúc oanh liệt!
Chính xác hơn, chỉ còn nốt hôm nay, đến sáng mai là tôi đã chính thức trở thành học sinh lớp 11!
"Nhanh ghê nhỉ!"

"Vâng, nhanh thật ạ!" Tôi gật đầu đáp lời, trong lòng tự hỏi không biết khi nào Quốc Bảo mới quay lại. Cậu ta đã đi hơn hai tháng trời, mùa hè cũng kết thúc.. nên trở lại trường học thôi chứ nhỉ?
Khi gọi điện tôi vẫn thường hay mắng mỏ cậu ta các kiểu, nói chuyện cũng rất chọc ngoáy nhưng thật ra.. cũng hơi hơi nhớ kẻ phiền phức đó. Mẹ tôi cũng hay hỏi đến Bảo và Thủy, cứ thắc mắc mãi sao hai đứa nhóc không qua nhà chơi. Quốc Bảo đi du học còn dễ giải thích, chứ Thủy thì đúng là tôi không biết nói sao nữa. Cô bạn vẫn thân với tôi, cũng thích xuống nhà tôi chơi mặc cho thời tiết có 40 độ hoặc khoảng cách hơn chục km.. nhưng tôi còn phải đi làm, chính vì việc đi làm thêm "bí mật" này mà không thể tiếp cô bạn được. Vậy nên chúng tôi chỉ còn cách gặp nhau vào những đợt học đội tuyển. Một tuần hai buổi, như vậy cũng đủ để ri rích mọi chuyện trên đời.

"Học sinh lớp 11 có dự định thi trường nào chưa?" Cô Nguyệt gặng hỏi "Cháu học tuyển Anh à? Sau muốn thi ngoại ngữ?"

"Vâng, cháu muốn học ngoại ngữ!" Mặc dù trường đó học phí hơi cao nhưng cố gắng lấy được học bổng là ok hết! Học năm đầu tiên có thể đi gia sư, năm hai biết đủ là có thể làm phiên dịch hoặc hướng dẫn viên "chui" kiếm thêm tiền rồi. Hơn nữa xã hội hiện đại ngoại ngữ rất quan trọng, tôi thấy ngành này chính là ổn nhất với đứa không tiền không quyền như tôi!
"Cháu đã định sẵn mọi kế hoạch rồi!"

"Gần trường ngoại ngữ H cô cũng mở một tiệm bánh!" Cô Nguyệt vẽ đường "Năm đầu cháu có thể qua đó làm thêm, đỡ phải gia sư phiền phức! Hơn nữa quán của cô có nhiều khách nước ngoài lắm đó!"

"Thật ạ?" Cô Nguyệt quá giỏi luôn! Trời ạ, đúng là thần tượng của tôi có khác! "Cháu cảm ơn cô, cháu sẽ cố gắng hết sức!"

[FULL] BẮT ĐƯỢC THỎ CON RỒI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ