Chương 20 - Đồng Cam Cộng Khổ Đi Bạn Cùng Bàn! (3)

1.2K 63 9
                                    

Nghe thấy tiếng la bải hải của tôi, đám người này rén hẳn, chỉ chỏ kiểu thách thức, xỉa xói vài cái, nhổ mấy bãi nước bọt rồi nhanh chóng tản đi hết. Quốc Bảo vẫn ngồi dáng người suy tưởng, tay chống cằm nhìn về phía tôi: "Ý gì?"

"Cứu cậu chứ gì!" Tôi bĩu môi "Đánh nhau với hình dáng không đẹp mắt người xem là tôi sẽ cảm thấy khó chịu!"

"Cậu bảo ai không đẹp mắt?" Đụng đến ngoại hình có vẻ Quốc Bảo khó chịu lắm, xẵng giọng ngay được "Đừng có đùa!"

"Quốc Bảo! Thế là thế nào?" Giáo viên tiếng Anh đợi người đi hết mới tiến lại chỗ hai chúng tôi. Các lớp khác cũng bị giáo viên của họ lôi đi sạch, vài tên muốn ra hỏi thăm cậu bạn cùng bàn của tôi nhưng không được chấp thuận "Những học sinh khối 12 ấy sao lại ở đây? Người quen của em?"

"Thưa cô bọn em cũng không rõ đâu ạ!" Tôi ngay lập tức le ve đứng ra giải thích giúp, điều này làm Quốc Bảo hứng thú lắm, cứ nhìn tôi kiểu thú vị, thật thú vị.. làm tôi nổi hết da gà!
Thật ra tôi có mục đích cả, không dựng tự nhiên nịnh nọt bợ đít cậu ta làm gì cho mệt não!
"Bọn em đang chịu phạt tự dưng họ nhảy vào gây sự, bạn Quốc Bảo không đáp lại thì họ sấn sổ muốn đánh nhau. Cũng may cô ra sớm, nếu không.."

"Thật à?"

"Vâng ạ!"

"Thôi được rồi!" Cô ấy có vẻ tần ngần, nhưng sau vẫn phẩy tay nói "Chút nữa tôi sẽ báo cáo giáo viên chủ nhiệm của các em, xuống đấy làm việc với thầy đi!"

"Rõ!"

Vẫn chưa được vào lớp!
Tôi nhìn bóng cô khuất sau cánh cửa, cũng học theo cậu ta chán nản ngồi luôn xuống cái ghế dính sau mông mình. Lúc này Quốc Bảo mới phản ứng lại tôi, cậu ta nhướn mày, lôi di động ra nhắn tin cho ai đó: "Muốn nhờ tôi lấy giúp một cái quần chứ gì?"

"Cậu thông minh hơn vẻ bề ngoài nhiều!" Tôi búng tay đánh tách một cái, khen ngợi "Cảm ơn nhé!"

"Có tin hủy kèo ngay lập tức không?" Quốc Bảo xì một tiếng "Dám bảo tôi ngu ngốc?"

"Ai nói? Cậu tự nói mà!"

"Hừ, phản bội không được tha thứ!" Cậu ta phẫu tay, rồi quay đi không thèm nhìn tôi nữa.

Quái quỷ, ai làm gì ông mà mắng tôi phản bội liên tục? Gớm chết, làm như đây báu sự tha thứ ấy lắm không bằng! Hãm!

*

Cũng may là sau đó mấy phút người nhà của Quốc Bảo đem lên cho chúng tôi hai cái.. quần! À, không! Chính xác là 1 cái quần và thứ dành cho tôi là cái váy ngắn cũn cỡn!
Ôi mẹ ơi, đùa à? Tôi chưa bao giờ mặc váy đâu, đồng phục cũng chọn cắt quần chứ không phải chân váy vì sợ đạp xe gió tốc một phát hở hết sạch. Thế mà lúc này cậu ta lại dúi cho tôi một cái váy ngắn cỡ này, ngắn chỉ vừa bằng hai gang tay, chỉ gần 50cm, đến đầu gối tôi mà thôi?

"Lùn một mẩu mặc cái này là đúng rồi còn gì!" Trống tan lớp sắp vang rồi, Quốc Bảo nhìn vẻ mặt trân trối của tôi sau đó gấp gáp "Không mặc trả đây! Làm ơn mắc oán!"

"Đáng ghét!"

Tôi miễn cưỡng ôm lấy cái váy, nhanh chân tha lôi chiếc ghế đi về phía nhà vệ sinh nữ, cởi cả quần cả ghế ra. Loay hoay một lúc tôi cũng mặc được chân váy vào, cũng cho luôn áo vào trong váy, sơ vin lên cho đúng kiểu. Chưa bao giờ mặc váy, giờ mặc cứ có cảm giác kì kì sao ấy. Phía dưới mát mẻ ghê, mát đến mức khiến tôi suýt chết rét luôn! Cũng may giờ mới gần tháng 11, những đợt rét đậm rét hại chưa về, nếu không chắc tôi đội luôn cái váy lên đầu Quốc Bảo quá!

[FULL] BẮT ĐƯỢC THỎ CON RỒI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ