Chương 16 - Dụ Dỗ Và Đe Dọa Nên Dùng Cùng Một Lúc.

1.3K 71 9
                                    

Xe đạp của tôi nằm chỏng chơ ở bãi trống, tôi nhìn quanh một lượt, những tiếng xôn xao giờ đã ở tít chân trời nào, tựa như chúng chưa hề xuất hiện.
Dự cảm xấu nổi lên như trống trận, nhưng tôi vẫn cố gắng suy nghĩ theo chiều hướng tích cực nhất. Rằng thì là kẻ nào đó chỉ tháo hơi xe của tôi hoặc cùng lắm tháo săm lốp của tôi vứt đi mà thôi. Nhưng không, hiện thực tàn khốc hơn tôi nghĩ rất rất rất nhiều! Khung xe bị gãy làm đôi, hai bánh nát bét, nan hoa chọc ra chọc vào, bung khỏi vành, bàn đạp gẫy gập lại, yên xe cũng bị rạch nát.. Đây không còn là cái xe nữa đâu, nó chính xác là một đống đồng nát hơn đấy! Khéo khi gọi người mua đồng nát vào họ cũng ngại không muốn bê nó đi, vì đồ này quá không đáng tiền!

Tôi suy sụp đến mức đứng không vững, phải dựa vào tường để tự xoa dịu nổi đau tiếc của. Vậy là hết, chiếc xe đạp cà tàng cũng bị người ta phá hỏng! Và rất dễ đoán đám phá hỏng cái xe của tôi chính là bọn cùng lớp chết tiệt! Biết tôi nghèo nên cố ý đánh vào kinh tế đây mà, đã thế tôi còn không bắt được tận tay day tận trán chúng nó. Mẹ kiếp! Khốn nạn! Tôi muốn đốt trường!

"Ối trời! Sao thế này?" Lúc này cô trông xe mới từ đâu chạy về, gương mặt đang hớn hở chợt tái đi "Cháu làm gì đây?"

"Cô trông xe kiểu gì mới đúng!" Tôi đang tiếc của chết đi được còn bị người này vặn lại kiểu đổ lỗi, bực mình nói thẳng "Người ta phá xe cháu cô cũng không biết, còn hỏi cháu làm gì?"

"Con xe cà tàng của cháu ai thèm phá?" Cô ta nhìn tôi thật kĩ, rồi nhìn cái xe, khinh miệt nói "Hay cháu chán nó rồi, cố ý làm cách này để được đền xe mới?"

"Cô nói chuyện kiểu gì vậy?" Tôi trợn mắt, có cảm giác cả thế giới đều chống lại mình. Áp lực này quá khó chịu, khiến ngực tôi tức anh ách! "Cô không trông xe, để đồ hỏng còn trách người khác? Nếu cháu muốn xe mới thì đã nhân lúc cô đi trộm một cái trong kia rồi chứ chẳng phải phá xe rồi đợi cô về kiểu này!"

"Còn định trộm xe nữa?" Cô ta lập tức nhảy dựng lên, gào lớn "Mẹ mày, nhà mày không ai dạy mày à? Hôm nay tao phải dạy lại mày mới được! Theo tao đến phòng giáo viên! Ngay lập tức!"

"Đồ điên!" Tôi nhổ nước bọt, cảm thấy không nên tranh cãi với kẻ không có khả năng nghe hiểu. Cô ta vẫn cứ ra sức chửi bới khiến một đám học sinh bị thu hút, vây lại xem "Đi thì đi, tôi xem ai mới là người phải chịu trách nhiệm!"

"Mẹ kiếp! Đồ mất dạy, bố mẹ mày chết hết nên không ai dạy dỗ nổi mày đúng không? #-$'×=(#¶:#(:..."

Tiếng chửi bới vang khắp bốn biển, đám người vây xem ra sức chỉ chỏ, có vài người còn lục đục rút điện thoại đời mới ra chuẩn bị quay phim chụp ảnh. Tôi vốn dĩ không định chấp nhặt người này, nhưng khi nghe thấy lời rủa xả kia, tôi nhanh chóng đi tới chỗ xác xe đạp, cầm lấy bánh xe bị tháo rời, tung VÚT một phát khiến nó bay giữa bụng cô ta: "CÂM MẸ MỒM ĐI!"

"Ối giời! Đánh nhau!"

"Dám đánh cả cô trông xe! Khiếp vãi!"

"Đi gọi thầy đi!"

"..."

Những tiếng xì xào lại ầm ầm vang vọng từ bốn phương tám hướng. Tôi chẳng quan tâm, khoanh tay lại, dựa lưng vào tường nhìn bà cô ngoa ngoắt kia đau đến mức ôm bụng, gập người lại. Đến giờ phút này thì có gì phải sợ, mẹ nó, cùng lắm thì thôi học, bà đây đếch lo!
Thầy chủ nhiệm tất tả chạy đến, xuyên qua đám đông những người, lao vào kéo tôi sang một phía. Sau khi nhìn thấy xe đạp hỏng của tôi nằm chỏng chơ ở đó, ngay lập tức thầy đã load được vấn đề rồi! Thầy nhìn tôi một cái rồi vẫy tay bảo mấy bác bảo vệ: "Các bác giải tán học sinh hộ cháu, vấn đề này cần giải quyết nội bộ!"

[FULL] BẮT ĐƯỢC THỎ CON RỒI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ