Chương 85

3.8K 165 9
                                    

"Kỳ..."

Sự sợ hãi to lớn đặc quánh ở trái tim, cổ họng Đường Ngữ Yên như co rút, kêu không ra tiếng.

Liễu Như đi ngang qua ngửi được mùi máu tươi gay mũi, cửa khép hờ, không khí thật quái dị, thầm nghĩ không ổn. Khi đẩy cửa vào thì bị cái cảnh trước mắt dọa hết hồn: Đường Ngữ Yên ôm một vật thể y như xác ướp, cả người đầy màu đỏ chói mắt, sớm phân không rõ màu sắc ban đầu. Mà giờ khắc này, Đường Ngữ Yên như bị mất hồn, đôi mắt trợn ngược nhìn trân trân như sắp ngất... Sợ nàng bị kích thích, Liễu Như kéo một hồi mới đưa được Đường Ngữ Yên rời khỏi cái phòng đó.

Nguyệt Thiền đi vào hai canh giờ, một câu Đường Ngữ Yên cũng không nói, chỉ là tựa đầu vào cánh cửa, nhắm mắt lại. Nguyệt Thiền đi ra, nhẹ nhàng lắc đầu, khóe mắt còn có chút nước mắt. Trong lòng Đường Ngữ Yên lộp bộp, cái lắc đầu nhẹ này của Nguyệt Thiền này sợ là thật sự không thể cứu được. Nhưng nàng chưa từ bỏ ý định thì sao có thể buông tha như vậy? Hết thảy phát sinh quá đột nhiên, rõ ràng một khắc trước nàng còn đang suy nghĩ tra tấn Kỳ Nhi như thế nào mới thư thái, mà giờ khắc này, Kỳ Nhi lại dùng phương thức tàn khốc nhất tra tấn mình. Kỳ Nhi chính là không muốn thấy mình!

Đường Ngữ Yên gắt gao túm tay Nguyệt Thiền, nguyên bản đôi mắt cao ngạo giờ phút này lại đang cầu xin đối phương - người đã từng vừa yêu vừa hận. Lần đầu tiên nàng cúi đầu. Ta cầu ngươi, hãy cứu nàng.

"Ta chỉ có thể giúp nàng cầm máu, nàng còn có thể sống được vài ngày. Vết thương nặng như vậy sợ là Hoa Đà tái thế cũng vô lực, ngươi... Vẫn là gặp mặt lần cuối cùng đi."

Nguyệt Thiền mặc cho Đường Ngữ Yên bấu chặt tay mình. Khi nói ra những lời này lòng của nàng cũng là nặng ngàn cân.

"Không, ngươi nhất định phải cứu nàng, không phải ngươi là sư phụ nàng sao? Ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không?"

"Ngữ Yên, ta biết cách cứu nàng." Lời nói của Liễu Như giống như phao cứu sinh, Đường Ngữ Yên nhìn nàng làm cho nàng tiếp tục: "Y thuật của chúng ta phi thường kì diệu, nếu đưa nàng trở về có lẽ còn có thể cứu được. Chỉ cần ngươi trả cái máy đó lại cho ta."

Đường Ngữ Yên thoáng do dự, vẫn gật đầu. Giờ phút này nàng chỉ cần Kỳ Nhi còn sống.


"Kỳ Nhi tỉnh lại đi, ta không phải thật muốn... ngươi chết."

Trong phòng, chỉ còn hai người bọn họ, sáng sớm ngày mai bọn họ sẽ khởi động máy. Không được đáp lại, Đường Ngữ Yên kéo bàn tay lạnh lẽo của Kỳ Nhi qua dán vào mặt mình, tinh tế vuốt ve, làm cho có chút hơi ấm.

"Ngươi đang đùa với ta có phải không? Giống y như trước vậy có phải không?" Trong mắt Đường Ngữ Yên lộ ra yêu thương. "Thôi được rồi, ta cho ngươi thời gian, nếu ngày mai tỉnh lại thì ta tha thứ ngươi lần này."

Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi trắng bệch, Đường Ngữ Yên cười nói: "Có phải đang trách ta không tốt với ngươi hay không?"

Đường Ngữ Yên sớm đã cho tiểu nhị thêm ấm lô, lại bỏ thêm chăn đệm, nhưng với thương thế như thế này thì ấm bao nhiêu cũng vô ích. Nàng thấy hơi thở mỏng manh của Kỳ Nhi run rẩy hai cái, rốt cuộc cũng không còn động tác gì khác.

[BáchHợp - Edit Hoàn] Độc Phụ Khó Làm(毒妇难为) - Nhạc Chi Chi(乐之之)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ