Chương 34: Cũng nên để ta tự do

5K 226 5
                                    

"Ngữ Yên, ngươi làm gì vậy?"

Tiểu Điệp thấy mình bị hai gã sai vặt tóm lên, không biết làm sao.

Đường Ngữ Yên hừ lạnh một tiếng, ngẩng cao cổ thị uy Tiểu Điệp, giọng mỉa mai nói:

"Làm gì? Ngươi hỏi ta làm gì?"

"Ngữ Yên có chuyện gì từ từ nói, mau kêu người thả ta đi."

Tiểu Điệp thấy giãy dụa không được, cầu tình nói.

"Tiểu Điệp, là ta thường ngày bạc đãi ngươi sao? Vì sao ngươi cứ trêu đùa ta như thế?"

Đường Ngữ Yên vươn tay nhéo hai má Tiểu Điệp, dùng sức nhéo hết sức.

Tiểu Điệp đau đớn nhíu mày, ủy khuất nói:

"Ngữ Yên, ngày đó không phải ngươi muốn giáo huấn nha đầu điên kia một chút kia sao? Sao lại nói ta trêu đùa ngươi?"

"Ta chỉ muốn giáo huấn nàng một chút, nhưng vì sao đến bây giờ nàng còn hôn mê?"

"Ngữ Yên, nguyên lai ngươi không nỡ? Đau lòng? Aiz, sớm biết vậy ta sẽ không giúp ngươi kê đơn, hiện tại ngược lại thành của ta không phải."

Vừa nghe lời này, lệ khí trên mặt Đường Ngữ Yên càng sâu nặng, sai hạ nhân lấy gậy lại chuẩn bị giáo huấn Tiểu Điệp. Lúc này, Tú Lan thấy Đường Ngữ Yên không chú ý, thừa dịp lẻn vào phòng ngủ của nàng.

Một vài bức dâm phi hiển hách hiện ra trước mắt Tú Lan, nàng tức khắc xấu hổ đỏ mặt. Thực mắc cở chết người, Ngữ Yên như thế nào có thể mang Kỳ Nhi đến đây? Tuy rằng đối sỡ thích của Ngữ Yên sớm đã mưa dầm thấm đất, nhưng cảnh sắc vừa xem mà hiểu ngay như thế cũng là đại cô nương lên kiệu đầu nhất tao gặp. Nàng vội vàng lấy ống tay áo che tầm mắt, cẩn thận tìm Kỳ Nhi. Hoàn hảo không cần phải tìm lâu lắm là đã thấy người ở trên giường. Đi vào mới phát hiện mặc dù là hôn mê nhưng cũng bị Đường Ngữ Yên khóa ở đầu giường, lại là một trận đau lòng.

"Kỳ Nhi, "

Tú Lan nhìn Kỳ Nhi trên giường bất tỉnh nhân sự, vẻ mặt luyến tiếc, nàng lấy khăn tay lau trán Kỳ Nhi đang chảy ra mồ hôi, cách vải dệt, Tú Lan rõ ràng  phát hiện cái trán nóng bỏng. Là dấu hiệu phát sốt. Vội vàng tìm kiếm bồn rửa mặt xung quanh, dùng khăn ướt đắp lên trán của nàng, nàng đau lòng kéo tay Kỳ Nhi, đau lòng đến chảy nước mắt. Ngữ Yên xuống tay cũng quá nặng, Kỳ Nhi cũng mới lớn mà  sao có thể nhẫn tâm? 

"Kỳ Nhi phải nhanh khỏe lại. Về sau, Tú Lan tỷ mỗi ngày tới thăm ngươi được không?"

Chính là lần này cũng là lén lút vào, về sau Ngữ Yên tất nhiên sẽ không cho nàng có cơ hội. Nghĩ đến đây, Tú Lan nhìn quanh bốn phía phòng ngủ, chuẩn bị lần sau có thể chuồn êm. Lúc này, nàng phát hiện gần cái giường có cái cửa sổ không lớn không nhỏ có màn che vừa lúc có thể ẩn mình, nếu không tìm kỹ thật đúng là khó phát hiện. Vì thế, nàng đi qua đi đem cửa sổ sao tử kéo xuống nấp trong trong tay áo, thử lại đẩy cửa sổ ra xem xét địa hình phụ cận, hoàn hảo đối diện là tiểu đào viên, còn có nhất đổ tường vây ngăn đón bình thường không có người, tính bí mật vô cùng tốt. Đến tối liền thừa dịp Ngữ Yên ngủ rồi từ cửa sổ này mà vào. May mắn mấy ngày nay nghe nói, Ngữ Yên để phòng ngủ lại cho Kỳ Nhi, còn mình ngủ ở cách vách, nếu không là nàng trăm triệu không có cơ hội chuồn êm như thế. Tú Lan tìm hiểu địa hình xong, đóng cửa sổ lại, chột dạ vuốt ngực. "Kẻ trộm" nàng vẫn là lần đầu. Từ nhỏ đã được giáo dục  tam cương ngũ thường, nàng nếu là bình thường thì có đánh chết cũng không có khả năng có nửa điểm ngỗ nghịch mệnh lệnh của Ngữ Yên. Mà vì Kỳ Nhi, mình chỉ có thể làm bất cứ giá nào. Lúc này, ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết, Tú Lan nghe mà hết hồn, vội vàng đi ra ngoài xem:

[BáchHợp - Edit Hoàn] Độc Phụ Khó Làm(毒妇难为) - Nhạc Chi Chi(乐之之)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ