Chương 2: Bị bán làm nô

18.3K 593 37
                                    

Công nguyên năm 748, nhà Đường, thành Dương Châu.

"Lãnh phu nhân, ngài đoán xem tiểu nhân mang gì đến cho ngài này!"

Một tên đồ tể tuổi trung niên, vác bao tải, đi đến trước mặt Lãnh Ngưng Hương.

Hương cắn hạt dưa, nhìn bao tải. 

Đồ tể thở hồng hộc, ném bao tải xuống đất, quệt tay chùi mồ hôi trên trán.

"Chuyện gì đây?" Hương hỏi.

"Lãnh phu nhân, đây là hàng thượng đẳng đấy!" Đồ tể dựng ngón cái; và cởi dây thừng quấn bao tải ra.

Hương đứng dậy nhìn, và tươi cười rạng rỡ ngay sau đó.

"Quả là thượng đẳng! Đi xuống lĩnh thưởng đi!" Hương vung tay trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào bao tải, trong lòng thì suy tính.

"Ờ... Lãnh phu nhân, dù sao cũng là hàng nhất đẳng của nhất đẳng, ít nhất cũng phải..." 

Đồ tể xòa năm ngón tay.

"Gì đây, cò kè mặc cả à? Ngươi không đi hỏi xem Lãnh Ngưng Hương ta có thể tùy tùy tiện tiện ra giá sao?" 

"Lãnh phu nhân, ngài đừng hiểu lầm. Ngài cũng biết Trương quản gia ở thành đông thanh toán vụ này không ít, vì ngài là người quen nên tôi mới đem hàng đến cho ngài xem trước."

Hương nhìn lại hàng, rồi gật đầu. 

"Được rồi được rồi, vậy cũng được, nhưng lần sau không được viện lẽ này nữa."

Dù hơi cao giá, nhưng ta có thể hồi lại vốn, Hương nghĩ. Sai hạ nhân kéo bao tải xuống, nàng cười, bảo người chuẩn bị kiệu đến Đường phủ.

==========

Chuyện là, Đường phủ trước kia là sản nghiệp của Đường Dung - phú giáp một phương, nghe đâu còn là phú khả địch quốc. Vợ mất sớm, để lại một đứa con trai năm nay mười ba tuổi. Sau, Đường Dung lấy thiên kim nhà Tôn ngự sử. Chỉ là bái đường còn chưa kịp động phòng đã quy tiên đi gặp Diêm Vương. 

Thiên kim Tôn ngự sử là quốc sắc thiên hương, chẳng qua khi đó nàng mới mười lăm tuổi mà đã gặp chuyện khắc phu, cho nên dù có quốc sắc cũng chỉ phải cô độc mà sống cho hết đời. Mặc dù phú khả địch quốc nhưng cũng chỉ là một quả phụ. Có điều, nàng không phải kiểu người phụ nữ tuân thủ nữ tắc. Chồng chết, theo họ chồng, nhưng nàng lại có sở thích "mài kính". Lãnh Ngưng Hương mở Di Hồng Viện ở Dương Châu, được tin, chuyên kiếm tìm các loại mỹ sắc để cung ứng cho nàng, dưỡng ở hậu viện mà hưởng dụng.

"Ây da, muội muội, nhàn nhã nha, nào giống chúng ta mệt nhọc đâu chứ!" Hương đánh tiếng chào hỏi.

Trong viện, nàng nằm nghiêng trên ghế, vẻ biếng nhác. Nàng mặc lụa mỏng, màu trắng, đường cong gợi cảm như ẩn như hiện. Bên cạnh nàng là một người nữ mặc áo lam, nhan sắc thua kém nàng, đút nàng ăn nho bằng miệng, như chốn không người, trong khi còn có hai tỳ nữ đứng quạt hai bên. Hương nhớ tới hai năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này mà giật mình. Tuy nàng từ chốn hồng trần mà ra, chuyện ái ân thấy cũng bình thường, nhưng hai nữ nhân sát bên âu yếm nhau như thế này thì hồng trần như nàng cũng không thể chấp nhận ngay được. Mà bây giờ coi như là quen rồi.

[BáchHợp - Edit Hoàn] Độc Phụ Khó Làm(毒妇难为) - Nhạc Chi Chi(乐之之)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ