Chương 8: Cửu biệt tương phùng

7.5K 373 6
                                    

"Kỳ Nhi, mang hành trang đi đâu đó?"

Thánh Kiệt vội vàng ngăn trở đường đi của Kỳ Nhi. Tiểu nha đầu này lại có chủ ý gì nữa đây? Ở nhà thì còn có người trông nom nàng xằng bậy, nhưng một khi đi ra ngoài xảy ra chuyện thì làm sao?

"Ta đi giúp cha nha, hì hì." Kỳ Nhi vui tươi hớn hở chạy tới trước mặt Triệu lão gia: "Cha, chúng ta đi thôi!"

Triệu lão gia thấy Kỳ Nhi muốn đi theo, tươi cười rạng rỡ: "Hửm, ha hả, Kỳ Nhi cũng muốn đi Dương Châu?"

Kỳ Nhi gật đầu như gà bổ tỏi: "Vâng, cha, chúng ta đi mau, chậm trời sẽ tối đấy."

Thảo Linh thấy không ổn, vội ngăn trở: "Cha, Kỳ Nhi còn nhỏ, đi xa như vậy quá nguy hiểm, hơn nữa nếu nàng gây họa thì làm sao? Không thể cho nàng đi theo được."

Đi là xong đời luôn, nếu phát hiện tổ yến bị đánh tráo thì làm sao đây? Nếu cha nổi nóng, không đánh Kỳ Nhi chứ?

"Ha hả, hai người các ngươi có phải cảm thấy cha bất công chỉ mang Kỳ Nhi đi mà không mang bọn ngươi đi? Không sao đâu, cùng đi hết đi."

Triệu lão gia vuốt râu, híp mắt nở nụ cười. Trong lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt cả mà.

Thánh Kiệt và Thảo Linh vừa nghe xong, mắt choáng váng. Vốn là lo lắng cô muội muội này sau khi rời khỏi đây bị cha quở trách, mà giờ thì hay rồi, hai người bọn họ hiện tại cũng có thể bị liên lụy. Đang muốn xoay người đào tẩu, Kỳ Nhi vui vẻ kéo tay bọn họ nói:

"Thật tốt quá, Nhị ca Tam tỷ, chúng ta có thể cùng nhau đi ra ngoài chơi rồi! Ta nướng thịt cho các người ăn nha..."

Thảo Linh vội vàng bụm miệng Kỳ Nhi.

"Kỳ Nhi muội muội, chúng ta hiểu rồi, chúng ta đi nhanh thôi, nếu không trời sẽ tối đen."

Chỉ có thể tự nhận là xúi quẩy thôi, cùng lắm thì dọc theo đường cố gắng làm cho Kỳ Nhi kín miệng. Mà nếu Kỳ Nhi không cẩn thận nói lỡ miệng thì sao nhỉ?

Vì thế cả nhà, một cái thì vui sướng hài lòng, hai cái thì bi thảm, lại thêm một cái thì chẳng hay biết gì, đều có tâm sự.

¶¶¶¶¶

Thành Dương Châu


Đi vào trong thành Dương Châu, bọn họ ở một khách điếm, dàn xếp hết thảy xong, Triệu lão gia mang theo hạ nhân bên cạnh mình thẳng đến Đường phủ. Thánh Kiệt thì mang hai muội muội đi dạo.

"Oa! Thật nhiều người! Thật nhiều người! Đến ăn mứt quả đi!"

Kỳ Nhi thấy người bán mứt quả ở ven đường, tùy tay cầm 3 cây mứt quả đưa cho Thảo Linh và Thánh Kiệt, người bán hàng chỉ nàng đòi tiền, Thánh Kiệt lập tức đem vài đồng tiền đưa qua.

Kỳ Nhi hiện tại vẫn chưa có khái niệm về tiền tài, tuy rằng Thánh Kiệt đã luôn dạy, khi lấy của người khác cái gì đó thì nhất định phải trả thù lao. Kết quả là Kỳ Nhi nhặt hòn đá trên mặt đất đưa cho người ta. Vì thế cho nên về sau đều là ca ca hắn trả tiền.

[BáchHợp - Edit Hoàn] Độc Phụ Khó Làm(毒妇难为) - Nhạc Chi Chi(乐之之)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ