Chương 14: Một đường đồng hành

7.2K 311 13
                                    

Đến khi Đường Ngữ Yên khôi phục thần trí, Kỳ Nhi đã nằm ở trên "giường" đặc biệt của mình, ngủ thẳng cẳng, giống như đêm qua chả có gì phát sinh.

Hôm nay, Kỳ Nhi ngồi ở trên xà ngang nhàn nhã duỗi lưng, thả hai chân xuống đong đưa, thấy Thảo Linh một thân nam trang đang muốn đi ra ngoài, Kỳ Nhi "Hô" một tiếng nhảy tới trên mặt đất.

"Tam tỷ, tỷ lại đi đâu?"

Kỳ Nhi bất mãn bĩu môi, gần đây Thảo Linh luôn thần thần bí bí đi ra ngoài đến khuya mới trở về, cũng không bồi nàng chơi, thật nhàm chán.

"Ta... Ta đi xem Nhị ca khi nào thì trở về."

Ánh mắt Thảo Linh lơ đãng, chột dạ nắm chặt chiết phiến trong tay. Gần đây, Thảo Linh đều lấy hình tượng phúc công tử này để đi qua bên Cẩn Nhi.

Kỳ Nhi chuẩn bị giữ chặt Thảo Linh muốn đi cùng, lúc này Thánh Kiệt vội vã chạy vào:

"Không tốt ! Không tốt ! Cha... Cha đã xảy ra chuyện!"

Thánh Kiệt bởi vì chạy quá mau nói chuyện có chút suyễn, cầm bình trà trên bàn tu một hơi ừng ực.

"Cái gì? Nhị ca, cha đã xảy ra chuyện gì?"

Hai tay Thảo Linh lôi kéo tay áo Thánh Kiệt, bức thiết chờ Thánh Kiệt tiếp tục nói.

Thánh Kiệt nuốt nước miếng, tay phải vuốt ngực cho thuận khí, thanh âm bởi vì quá độ kinh hoảng nên có chút khàn khàn:

"Chung thúc dùng bồ câu đưa nói cha bị nha môn Giang Châu bắt rồi!"

Thánh Kiệt không tự giác nắm chặt nắm tay.

Thảo Linh trợn tròn mắt, khó có thể tin.

"Nha môn? ! Đang yên đang lành sao dính đến nha môn? Chúng ta áp tiêu để sống mà! Hơn nữa còn ra sức vì nha môn, căn bản không có lý do gì để bắt cha hết!" Nói đến chỗ kích động, Thảo Linh suýt rống lên.

"Lần này sự tình nghiêm trọng, lúc cha áp tiêu đến nha môn Giang Châu thì bị đã đánh tráo, trong rương toàn là đá!"

"Cái gì? Đá!" Thảo Linh trợn tròn mắt, đặt mông ngã ngồi trên ghế, thì thào lẩm bẩm: "Sao lại là đá... Mất tiêu của triều đình, đây chính là tội khi quân!"

Thánh Kiệt lắc đầu, cũng ngồi xuống:

"Việc cấp bách, chúng ta phải nghĩ cách cứu cha. Nha môn vẫn chưa phán xét gì cả, ta chạy nhanh đuổi theo đi, nếu không thì không còn kịp rồi."

Kỳ Nhi đứng ở một bên nhìn bọn họ lo lắng, vẻ mặt mê hoặc, nhưng nghe được phải cứu cha, biết cha gặp nguy hiểm, vội vàng nhảy dựng lên, biểu tình còn thật sự nói:

"Chúng ta nhanh cứu cha đi!"

Nói xong, không đợi bọn Thánh Kiệt kịp phản ứng, cầm kiếm trên bàn một hơi xông ra ngoài.

"Kỳ Nhi, đừng!"

Chờ đến lúc hai người bọn Thánh Kiệt ý thức được thì đã không kịp đuổi theo Kỳ Nhi, Kỳ Nhi nhanh như chớp biến mất trong phạm vi tầm mắt của bọn họ. Khinh công Kỳ Nhi thật sự càng ngày càng tăng, hai người bọn họ giục ngựa đuổi theo cũng không kịp.

[BáchHợp - Edit Hoàn] Độc Phụ Khó Làm(毒妇难为) - Nhạc Chi Chi(乐之之)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ