Chương 7: Thiếu nữ sơ thành

7.9K 384 29
                                    

Nó ôm kiếm nhìn ra phía ngoài xem xét, thấy đám người nghỉ ngơi vừa rồi ác đấu với đám người bịt mặt dùng ngân ngân xán xán gì đó và còn có máu người đỏ tươi chảy ròng ròng trên mặt đất. Không tốt, có nguy hiểm! Nó lập tức nhảy ra thùng xe, mới thấy xung quanh đều bị bao vây, vì thế nó lại trốn dưới thùng xe. Nó cho rằng bọn họ tới đoạt bảo bối của nó nên nó ôm chặt thanh kiếm, chăm chú nhìn tình huống.

Lúc này, tiếng của một tiểu cô nương truyền đến:

"Ê tên kia, mau ném bảo kiếm trong tay ngươi cho ta!"

Nó tìm nơi phát ra âm thanh và tập trung nhìn vào tiểu cô nương kia đang dùng tay không đối kháng với ba gã bịt mặt. Thấy tiểu cô nương kia nhìn về phía bảo kiếm, nó nghĩ người ta muốn lấy bảo bối của nó. Sao có thể!? Đây là nó vất vả mới có được! Nó ôm chặt bảo bối hơn. Tiểu cô nương lại hô thêm lần nữa. Có một gã bịt mặt cầm ngân ngân xán xán gì đó bổ thẳng về phía tiểu cô nương, tiểu cô nương nhảy lên, xoay người né... Thấy tiểu cô nương chưa từ bỏ ý định mà nó nóng nảy, tùy tiện ném đại vật gì đó. Tiểu cô nương thì cảm thấy phía sau có vật  bay tới, nghĩ nó ném kiếm, cũng không thèm nhìn mà một tay bắt lấy, và nghĩ dùng cái này có thể thoát thân nên làm ra động tác đâm kiếm... Kết quả phát hiện tay nhẹ hẫng, phía trước rỗng tuếch, sắc mặt như tro tàn rồi trở nên khó coi:

"Ê! Đây không phải là kiếm! Đây là bông lúa! Ta kêu ngươi ném kiếm lại đây! Là kiếm a!"

Gã bịt mặt thấy tình cảnh này không nhịn được cười, lập tức bổ thẳng một đao vào tiểu cô nương.

Trong lòng tiểu cô nương lạnh thấu, nàng chống đỡ không nổi nữa rồi. Tuổi còn trẻ, còn chưa xông pha giang hồ mà đã chết tại nơi hoang dã này... Trong lòng tiểu cô nương vô cùng căm phẫn, bị phân tâm, để tay bị chém một đao.

"Tam tiểu thư, cô không sao chứ?"

Đúng lúc có một nam tử trung niên vọt ra thay tiểu cô nương ngăn cản công kích, tiểu cô nương mới thoát được một kiếp. Rồi tiểu cô nương tức giận, chạy đến trước mặt nó, một tay tóm lấy nó kéo ra:

"Ngươi quá đáng lắm, vừa rồi ta suýt chết có biết hay không hả! Đưa kiếm cho ta!"

Tiểu cô nương muốn đoạt thanh kiếm của nó, nó nào chịu buông tay? Cũng liều mạng giành giật với tiểu cô nương, không ngờ là cả hai người đều ngã xuống đất. Kết quả là tiểu cô nương đoạt được vỏ kiếm, mà nó thì nắm được chuôi kiếm.

Nhìn chuôi kiếm trong tay... Không đúng, bảo bối sao lại đổi màu rồi? Giống ngân ngân xán xán gì đó trong tay bọn họ rồi? Nó sờ sờ và ngay lập tức là vẽ ra vết máu. Vì thế, nó vứt thanh kiếm, muốn đoạt lại vỏ kiếm màu đỏ trong tay tiểu cô nương kia.

Tiểu cô nương thấy thế chỉ nghĩ, đây là lúc quan trọng nên vẫn là cầm kiếm trước rồi nói sau, nàng không rảnh  nói tới tên quái lạ này. Nhưng vừa định nhặt thì phía sau lại bị một gã bịt mặt vóc người tráng kiện tập kích, nàng buộc phải lấy vỏ kiếm đỡ đòn, nhưng bởi vì năng lực có hạn nên nhiều lần lùi về sau. mắt thấy gã bịt mặt sẽ đắc thủ, lúc này, nó thấy có người đến đoạt bảo bối của nó, nó nhảy một cái, nhẹ nhàng nhảy tới phía sau gã bịt mặt, bắt lấy hắn, tìm cái cổ, một ngụm ngay mạch máu, máu tươi chảy ròng. Tiểu cô nương thấy tiểu gia hỏa này không để ý tính mạng của mình gặp nguy hiểm tới cứu người lạ như nàng, rất là cảm động.

[BáchHợp - Edit Hoàn] Độc Phụ Khó Làm(毒妇难为) - Nhạc Chi Chi(乐之之)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ