Chương 40

4.4K 212 7
                                    

Thời điểm Thiết Chính Hào hôn mê, hình như cảm thấy có nữ nhân cẩn thận chiếu cố mình. Đây cũng là cảm thụ lần đầu tiên trong đời của hắn, cũng là chuyện đáng để được ăn mừng trong thời điểm hôn mê này. Đây nhất định là giấc mộng, nếu không thì làm sao mà có nữ nhân chịu chiếu cố người thô lỗ như hắn? Nhưng phần ấm áp đó bỗng nhiên rời đi làm cho hắn ảo não không thôi. Muốn nói lời cảm ơn với phiến nhu tình đó, muốn mở mắt ra xem xem nàng là ai. Chính là mở mắt ra, vừa khéo bản mặt Tiểu Phúc khóc lóc tang thương hiện ra. Thật sự là sát phong cảnh, đáng tiếc cho một giấc mộng đẹp. Khi Tiểu Phúc nói, đúng là nữ tử trước mắt này chiếu cố mình lúc hôn mê. Nghe đến đây, hắn trong mộng bừng tỉnh.

"Tiểu Phúc, ngươi nói cái gì? Ta đây không phải là mơ đi?"

Nhìn kỹ lại Tú Lan, nhìn chằm chằm Tú Lan, như sợ nữ tử huệ chất lan tâm kia sẽ biến mất không thấy.

"Đừng có khoa trương như vậy, chỉ là hiến chút sức lực, không đáng để nhắc đến."

Cô gái này chẳng những hiền lành, đẹp mà còn khiêm nhường như thế. Thiết Chính Hào thích ý, khờ khạo cười rộ lên:

"Thật sự rất cám ơn cô nương. Ta là người thô lỗ nên không biết nói chuyện, xin cô đừng trách móc."          

Tú Lan nghe người khác tán dương mình, thẹn thùng cuối đầu. Tiểu Phúc nhìn hai người mắt đi mày lại, xấu xa cười rộ lên, đuổi Kỳ Nhi và Tố Cơ ra ngoài:

"Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Lão đại, ngài nên cảm tạ Tú Lan cô nương mới phải."

"Vì sao chúng ta phải đi ra ngoài?"

Kỳ Nhi không hiểu nhìn Tiểu Phúc. Nàng còn chưa có được hỏi mà.

"Oài, cái này ngươi không hiểu đâu. Ngươi không thấy người ta tình chàng ý thiếp sao?"

Tố Cơ có chút khinh bỉ. Vấn đề này mà Kỳ Nhi cũng không hiểu.

"Tình chàng ý thiếp..." Kỳ Nhi tinh tế cân nhắc hàm nghĩa bốn chữ này. Mặc dù không hiểu lắm, nhưng nhìn ánh mắt Thiết Chính Hào nhìn Tú Lan thì mơ hồ cảm thấy không thoải mái.

"Tiểu Phúc, không được vô lễ. Mau lấy ghế cho các nàng ngồi, khụ khụ..."

Thân thể chưa hồi phục, Thiết Chính Hào cố hết sức 'khụ khụ' hai tiếng.

"Thiết công tử mau mau nằm xuống, thân thể ngươi chưa khỏe, không nên vận động nhiều."

Mẫu tính của Tú Lan tràn ra, không muốn thấy người khác chịu khổ, vội vàng đỡ lấy Thiết Chính Hào, vỗ lưng hắn giúp hắn thuận khí.

Hết thảy bị Kỳ Nhi đứng ở một bên nhìn thấy, trong lòng lập tức có tư vị không nói nên lời mà nhìn bọn họ chằm chằm và quên chuyện muốn hỏi.

May mà Tố Cơ mở miệng trước:

"Thiết Chính Hào, ngươi có biết tăm tích của Triệu thị tiêu cục - Triệu tiêu sư ở đâu không?"

"Triệu tiêu sư? Cô nói lão già Triệu Hổ kia sao? Nghe nói Triệu tiêu cục đã bị tịch biên, không biết vị cô nương này vì sao lại hỏi đến?"

[BáchHợp - Edit Hoàn] Độc Phụ Khó Làm(毒妇难为) - Nhạc Chi Chi(乐之之)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ