54. hôn lễ bỏ lại

217 11 0
                                    

54.

Có những thứ trên đời này nếu không giữ, mất đi rồi sẽ hối hận cả đời. Lê Nguyên Long luôn tin vào phán đoán và lập trường của y, khi đã quyết định, y sẽ không bao giờ hối hận.

Nhưng An Sinh là ngoại lệ. Y hối hận rồi, hối hận vì đã buông cô ra, vì những lời y nói với cô lần cuối ở Huy Văn tự, lại càng hối tiếc hơn ngày tháng bình yên ở Đông Kinh năm đó, cả hai người vui vẻ, hạnh phúc biết bao nhiêu.

"Bệ hạ, sao người lại đuổi Phạm Từ Sơn về Đông Kinh?" Lý Lăng bàn xong chuyện duyệt quân với Lê Nguyên Long, thấy y thẫn thờ mãi không thôi liền gặng hỏi.

Lê Nguyên Long không chú ý đến y, bừng tỉnh khỏi những hồi ức đẹp đẽ, hời hợt đáp: "Thái tử đổ bệnh. Hắn là tổng quản thái y viện, trở về kinh thành là lẽ đương nhiên. Chẳng lẽ lại giao phó thân thể của Thái tử cho người khác động chạm?"

Lý Lăng thấy có lý nhưng đây cũng chỉ là cái cớ hoàng thượng bịa ra để đuổi khéo gã lang y khó tính kia. Suốt nửa tháng trời xuất cung tuần du, Phạm Từ Sơn luôn luôn kề cạnh hoàng thượng, chăm sóc y từng giờ ăn giấc ngủ. Lê Nguyên Long bị kẹp như trẻ con, tâm tình nặng nề ngày càng u ám. Nhân cơ hội mật báo trong cung truyền tin tức đến rằng Thần phi đang bận bịu lo toan việc hậu cung không xuể thì Thái tử Bang Cơ bỗng dưng đổ bệnh, Lê Nguyên Long thừa cơ hội đó, tống cổ Phạm Từ Sơn hồi kinh, chẩn bệnh cho hoàng tôn.

"Thần không có ý đó." Lý Lăng dè dặt cúi đầu. "Bệ hạ, đêm đã khuya rồi, ngày mai chúng ta còn khởi hành đến cung Yên Hà. Ức Trai đại nhân đang chờ bệ hạ di giá, xin người hãy nghỉ ngơi sớm."

Lê Nguyên Long dừng xem sách, ánh mắt nhìn ra vầng trăng bạc bị mây che khuất. Đã là canh ba (a) rồi. Ngày mai An Sinh sẽ thành hôn cùng Ngô Bằng. Lê Nguyên Long không muốn để tâm đến cô, nhưng hễ dừng một chốc là đầu óc y lại hiện lên gương mặt đó.

"Quà cưới của Ngô thống lĩnh đã gửi tới chưa?" Lời này của hoàng thượng khiến cả Lý Lăng chết lặng trong chốc lát.

Lý Lăng giấu đi nụ cười đau khổ, cung kính cúi người thưa: "Bẩm, đã đến Thanh Hoa từ chiều muộn hôm qua rồi ạ."

Lê Nguyên Long đứng dậy, rời khỏi vị trí ngự tọa chạm rồng phượng. Nội quan Tiêu An đưa tay toan đỡ lấy y nhưng y đã lặng lẽ đi lên trước hắn, tiến về phía Lý Lăng.

Lý Lăng nhìn bóng hoàng thượng đến gần dưới đất, chậm rãi ngẩng cao đầu nhìn y đứng trước mặt từ bao giờ. Ánh mắt lạnh lẽo cả hai giao nhau.

Lê Nguyên Long cười lạnh, đặt tay mình lên vai Lý Lăng nói: "Ta rất xem trọng ngươi, càng xem trọng công lao và sự hy sinh mà thân phụ ngươi đã cống hiến cho đất nước Đại Việt này." Đoạn, Lê Nguyên Long buông thõng cánh tay, xoay lưng trở về ngự tọa, đồng tử lướt qua tia lạnh lẽo. "Trẫm có thể bỏ qua mọi lỗi lầm của ngươi trước đây, nhưng Lý Lăng, nếu nàng ấy vì ngươi mà tổn thương, đừng trách tình nghĩa anh em giữa hai ta mấy mươi năm nay."

Lý Lăng kinh động đến không thốt lên lời, cả người như bị đóng băng, đứng chết lặng một lúc lâu. Hoàng thượng biết cả rồi. Cũng đúng thôi, hắn là người hiểu rõ hoàng thượng nhất nhưng ngược lại, hoàng thượng cũng biết mọi điểm yếu của hắn. Sao hắn có thể qua mắt hoàng đế được chứ?

[Xuyên Không, Cảm hứng Lịch Sử] Lê Sơ Chi MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ