48. ban hôn

354 13 4
                                    


48. 

Ở Huy Văn tự vỏn vẹn ba ngày, An Sinh chưa một lần chạm mặt Lê Nguyên Long. Mà dù y có triệu cô diện kiến, trong lòng An Sinh vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với y ngay lúc này.

Thù mới thù cũ, biết bao nhiêu khúc mắc, toan tính hậu cung đã bóp chết tình cảm bấy lâu nay cô dành cho y, dẫu biết hoàng đế bao đời chẳng ai lại mang chữ tình đặt nặng hơn chữ Quốc, nhưng cách y tàn nhẫn đối xử với người thân xung quanh cô, cách y bao năm qua xem cô như món đồ chơi đặt trong lồng kính, giấu nhẹm mưu kế khiến cô tan cửa nát nhà mà vẫn đặt trọn tình yêu với kẻ hại chết gia tộc cô. Trời phạt kẻ bất nghĩa, giờ đến chốn dung thân, đến mình là ai, An Sinh cũng không hay biết.

"Tiểu thư An Sinh, lang y Từ Sơn sắp rời tự vào cung. Ngài có việc cần gởi gắm cho cô." Nguyễn Tuấn đứng bên ngoài cửa gỗ, chỉ dám nhẹ tay đánh động rồi nói vọng vào trong thông báo.

An Sinh giật mình khỏi mớ hồi tưởng phức tạp trong đầu, nhìn về phía ánh sáng yếu ớt hắt xuống nền nhà bụi bặm.

"Trong cung có chuyện gì sao? Sao lại đi gấp như vậy?" Theo thói quen thường ngày, An Sinh bất chợt hỏi thăm tin tức hoàng cung.

Bất chợt, cô nghĩ bụng bản thân hỏi như vậy có chút quá phận, tự giác đưa tay vả miệng mình.

Nguyễn Tuấn ngơ ra vài giây rồi ngắn gọn đáp: "Ta... không rõ. Hình như là vị lệnh bà nào đó không khỏe nên hoàng thượng đã lệnh cho ngài ấy nhập cung."

"Vậy sao?" An Sinh lẩm bẩm, đứng dậy rời khỏi bàn "Ta biết rồi, ta sẽ đến chỗ ngài ấy liền. Cảm ơn ngài đã thông báo."

Nguyễn Tuấn lúng túng gãi tai, không biết nên đáp lại An Sinh thế nào tiếp theo, đành xoay người bỏ đi.

Nếu kể đến duyên phận, y và con gái thứ hai của ngài Lê Ngân, Lê Nhật Lệ - phế phi của hoàng thượng đã từng gặp qua vài lần khi còn bé. Lúc ấy, cha y rất hay dắt theo y ghé thăm phủ đệ ngài Đại Đô đốc ở Thanh Hoa uống rượu, bàn luận chuyện binh pháp. Y được các gia nô trong phủ trông nom, đưa đến biệt viện riêng của con cái ngài Lê Ngân chơi cùng. Vì thấp bé nhất trong đám con trai nhà Đại Đô đốc, Nguyễn Tuấn thường xuyên bị bọn họ bày trò trêu đùa. Chỉ duy Lê Nhật Lệ, lúc đó thân thể yếu ớt nhưng vẫn nhiều lần ra mặt bảo vệ y.

Bọn họ kết thành bằng hữu, chơi đùa với nhau qua vài tháng thì thánh chỉ của tiên đế được ban xuống cho nàng. Nàng trở thành hôn thê của Quận Vương, bấy giờ vẫn còn là thái tử, chờ đến tuổi sẽ tiến hành lễ rước, trở thành thái tử phi. Chỉ là số phận trêu ngươi, Quận Vương số khổ, chưa được hưởng thái bình bao lâu thì ngài hoá điên. Những tưởng hoàng thất sẽ buông tha cho nàng, ai ngờ hôn ước đấy lại chuyển từ người anh qua người em.

Nguyễn Tuấn thở dài lắc đầu. Năm đó giá như cha y không ngại quyền thế Lê Ngân, giá như Tiên đế không dè chừng quần thần bắt tay nhau làm loạn triều chính, y đã thưa cha xin rước nàng làm chính thê. Tình cảm ái mộ chôn vùi thuở ấu thơ bao năm qua, không ngờ gặp lại rồi vẫn còn chút rung động khó tả. Chỉ tiếc nàng dường như đã quên mất y, quên đi cậu chàng nhỏ thó năm đó đã ôm tương tư, cùng cười đùa, vui vẻ với nàng qua hết mấy tháng mùa xuân.

[Xuyên Không, Cảm hứng Lịch Sử] Lê Sơ Chi MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ