9. ngô bằng ứng cứu.

467 40 0
                                    

9.

Thời tiết chuyển mình từ thu sang đông, gió bấc thổi ù ù mang theo cơn giá rét thấu da thịt, bầu trời phía bắc rực hồng đón những tia nắng đầu tiên ghé thăm ngày mới.

An Sinh mở mắt, cả người vừa lạnh vừa ê ẩm, đầu óc quay cuồng, cổ họng bật lên vài cái ho khan. Cô nặng nhọc ngồi dậy, phát hiện toàn thân ướt sũng, tay còn giữ chặt thanh kiếm Lê Hạo cho.

Ở phía xa, một bóng người cao lớn đang ngồi tựa mình vào tảng đá đằng sau y, đối diện có một đống lửa nhỏ đang cháy lạch tạch, bên cạnh là mấy nhành cây dựng thành giá phơi vắt đầy quần áo. An Sinh dợm đứng dậy nhưng lập tức bị cơn choáng váng vật ngã.

Lê Hạo tỉnh giấc, ngoảnh khuôn mặt trắng bệch sang nhìn An Sinh. Hắn lãnh đạm châm thêm củi vào đống lửa, giọng nói khàn khàn.

- Ngươi tỉnh rồi à.

An Sinh nhớ lại mọi chuyện diễn ra vào tối qua, dần dần hiểu rõ mọi thứ. Lê Hạo và cô đã cùng rơi xuống nước, cô không thể thở được, một hồi sau mất sạch ý thức. Là Lê Hạo đã cứu cô.

Lê về phía đống lửa, An Sinh run bần bật đưa tay hơ, không quên dành cho Lê Hạo cái nhìn biết ơn đầy biểu cảm.

- Cảm ơn ngài đã cứu ta.

- Là ngươi đã cứu ta hôm qua trước, ngươi quên rồi sao. - Lê Hạo lại nói, câu chữ phảng phất dịu dàng.

An Sinh cúi đầu, chợt nhớ ra mình đang giả nam nhân, bị Lê Hạo kéo lên bờ, trong lòng bỗng dưng sợ hãi.

Hạo không cần suy nghĩ cũng biết chuyện An Sinh đang lo lắng, từ khoảnh khắc hắn ôm lấy An Sinh vào lòng, cùng nhau nhảy xuống nước, hắn đã đoán ra thân phận nữ nhân của cô. Chỉ là hắn quá bối rối nên không biết phải làm gì. Hắn muốn hỏi cô rất nhiều thứ, nhưng cổ họng như bị hòn đá lớn chẽn lại.

Khi cả hai dần rơi vào trầm mặc, An Sinh nhận ra tấm vải đẫm màu đỏ trên bả vai Lê Hạo, đoán chừng hắn chưa phát hiện ra mình bị thương.

- Lê đại nhân, vai của ngài ...

- Ta không sao.

An Sinh nhìn Lê Hạo từ từ nhắm mắt, vết thương hở miệng bị gió lạnh chạm vào khiến trán hắn đổ đầy mồ hôi, lông mày thỉnh thoảng lại cọ sát vào nhau hiện rõ vẻ chịu đựng. Cô thấy hơi khó chịu, Lê Hạo đau đớn đến thế này mà còn mạnh miệng, đúng là tên cứng đầu.

Tháo dải lụa màu lam ngọc búi tóc trên đỉnh đầu xuống, lại xé lấy một ít vải dưới góc giao lĩnh, An Sinh dùng nước giặt sạch sẽ chúng, mang dải lụa hong khô trên lửa.

Lần này, An Sinh mặc kệ ánh mắt không đồng tình của Lê Hạo, bàn tay từ tốn vắt miếng vải xé lởm chởm ban nãy, kéo chiếc áo lót trong thấm máu của hắn xuống rồi cẩn thận lau xung quanh vết thương. Vết chém dài chục phân, máu khô và nước sông khiến miệng thương tích bị lở loét và sưng đỏ nghiêm trọng.

Lê Hạo nhìn biểu cảm nhăn nhở trên mặt An Sinh, toan đẩy cô ra thì bị cô ngăn lại.

- Nhiễm trùng thế này rồi ngài còn định giả vờ đến khi nào nữa.

[Xuyên Không, Cảm hứng Lịch Sử] Lê Sơ Chi MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ