6. bắt tặc thần

587 45 2
                                    

6.

Phạm Từ Sơn vừa rời đi vài hôm thì người trong kinh thành đã gửi tin đến, cấp báo rằng Trịnh Thái phi bỗng dưng phát bệnh.

Lê Hạo một bên lo chính sự, một bên đau đầu nghĩ chuyện hồi kinh.

Hắn ở trong tư phòng, cả ngày giam mình giữa chồng chồng đống đống thư án, An Sinh ngồi một bên uống trà ăn bánh vẽ nghệch ngoạc linh tinh. Cho đến nửa đêm, Bằng gõ cửa, đem vào một ít thức ăn và trà mới, khuyên can Lê Hạo nghỉ ngơi. Hạo không để lời Bằng vào tai, cứ miệt mài lật dở rồi lại ghi chép.

An Sinh để ý thái độ buồn bã của Bằng, nhân cơ hội Hạo mãi miết làm việc, trốn khỏi phòng đuổi theo gã thị vệ mặc lam phục kia, vừa chạy đến cuối gian nhà thì bắt kịp hắn.

- Ngô Bằng. - An Sinh nói lớn.

Bằng quay lại nhìn thiếu niên da trắng đứng dưới trăng gọi mình, không hiểu sao lại mơ hồ nhìn thành một nữ nhân.

- Ngài đứng ngây ra đó làm gì thế. - An Sinh từ lúc nào đã lại gần Bằng hơn, cô khẽ đẩy hắn một cái nhẹ, cười khoái chí.

Ngô Bằng bừng tỉnh đánh mắt sang An Sinh, tới cả hắn cũng chẳng rõ vì sao mình lại đứng hình.

- Tôi hỏi cái này. Lê Hạo đại nhân từ khi nhận được tin Thái phi bị bệnh liền cứ như người mất hồn, tôi ở cạnh ngài ấy gọi đến hai ba lần ngài ấy mới nghe. Rốt cuộc là đại nhân đang lo lắng cho bệnh tình Thái phi hay lo cho hoàng thượng vậy?

Câu hỏi của An Sinh khiến Bằng giật mình.

Vốn dĩ định về đến kinh thành rồi mới nói cho An Sinh thân phận thật của Lê Hạo, nhưng không ngờ chuyện ở đây chưa xong thì Trịnh Thái phi đột ngột ngã bệnh, mà bệnh tình lần này tự nhiên trở nặng, Phạm Từ Sơn tức tốc về kinh, Lê Hạo vì chuyện quan viên lộng hành đành chỉ có thể ở nơi phương xa cầu khấn.

Bằng suy đi nghĩ lại, cho rằng thân phận Lê Hạo tôn quý, lần này ra ngoài không cho ai biết tin, nếu hắn để lộ cho An Sinh sự thật nhất định sẽ bị tội. Huống hồ người nên nói phải là Lê Hạo mới đúng.

- Hoàng thượng ba tuổi đã mất mẹ, Trịnh Thái phi là người duy nhất chăm sóc bệ hạ không khác gì con ruột. Đại nhân thân là thần tử thân cận của bệ hạ, lo lắng là lẽ phải. Sao ngươi lại hỏi ta chuyện đó.

- Nhưng mà, ngài không thấy đại nhân tới cả ăn cũng không nuốt trôi sao?

- Ta ... Đại nhân đang lo sự vụ. Ngươi không quay về giúp còn đứng đây nói nhảm. Mau quay về đi. - Vừa nói, Ngô Bằng vừa đẩy An Sinh về hướng ngược lại.

An Sinh vùng vẫy bị ép đi tới, tỏ rõ ý không muốn về nơi chán ngắt yên tĩnh đó.

- Nhưng ngài cũng là thị vệ của đại nhân sao chỉ có mình ta phải theo hầu. Này này, Ngô thị vệ ...

***

Mấy ngày Lê Hạo đi vắng, phủ tri huyện bỗng yên lặng lạ thường.

An Sinh ở trong phòng buồn bực, muốn nhân lúc rảnh rỗi kiếm Lê Hạo tìm người, nhưng Lê Hạo cả ngày bận chính sự, không ghi ghi chép chép thì cũng cắm mặt vào giấy tờ.

[Xuyên Không, Cảm hứng Lịch Sử] Lê Sơ Chi MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ