24. bí mật của an sinh

321 15 0
                                    

24.

Sau Tư Phúc Tự thấp thoáng bóng áo vải huyền ô trông như sĩ tử bay bay trong gió. Ngô Sĩ Liên tay phải cầm quạt nan, tay trái nhấc một con cờ, suy xét trong giây lát rồi vừa vặn đặt xuống.

An Sinh và Ngô Bằng từ xa tiến vào, chú tiểu đi bên cạnh tự khi nào đã biến mất.

Ngô Sĩ Liên ngẩng đầu nhìn hai thiếu niên một quen một lạ.

An Sinh cất tiếng nói thanh mảnh, vẫy vẫy tay chào y.

"Ngô giáo sư, chào anh."

Ngô Sĩ Liên nhíu chân mày, như nhận ra thiếu niên kia chính là cô gái đến từ tương lai y từng gặp chốn Kinh Bắc.

"An Sinh? Sao cô lại ở đây?" Y đáp, không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Ngô Bằng chắp hai tay trước ngực cúi đầu hành lễ, Sĩ Liên đứng dậy bước lại gần cả hai, hướng mày qua nam nhân An Sinh đi cùng.

"Người này ..."

An Sinh vỗ cánh tay Ngô Bằng, miệng cười vui vẻ giới thiệu.

"À, vị này là Nhập nội thống lĩnh cấm vệ Đông Kinh Ngô Bằng, là bạn của tôi."

"Tại hạ Ngô Bằng."

Ngô Bằng theo lời An Sinh nói, nhìn Ngô Sĩ Liên. Sĩ Liên cung kính gật đầu đáp lại, mời hai người ra bàn đá dưới gốc cây to, từ tốn vén tay áo rót trà.

"Cô tìm tôi có chuyện gì?" Ngô Sĩ Liên mở lời, cách nói chuyện giống y đúc An Sinh.

An Sinh lén nhìn qua Ngô Bằng, y hiểu ý, nhấc người đứng tựa vào thân cây cách đó năm bước chân.

An Sinh tiếp tục đem sự việc ở Thái Nguyên kể hết một lượt. Ngô Sĩ Liên nghe xong liền xoa cằm đăm chiêu. Y lấy trong tay áo ra miếng ngọc bội có khắc tên hoàng thượng lần trước An Sinh gửi, đẩy về phía cô, chiếc quạt nan trên tay y chạm nhẹ lên miếng ngọc trên bàn. Y nói.

"Lần trước tôi từng kể với cô, trên giả thuyết có hai cách để xuyên thời không, một là dựa vào địa điểm, hai là dựa vào đồ vật. Cô nói mình đã trở về hiện đại nhưng lại không phải thời điểm hiện đại mà cô đến, như vậy thời không dịch chuyển có thể đã xảy ra sai sót. Còn địa điểm ở đây chính là sông Như Nguyệt. Nhưng sau khi cô đi khỏi, tôi vô tình phát hiện ra một bí mật."

Ngô Sĩ Liên gác tay lên bàn tiếp giọng. An Sinh vẫn chăm chú lắng nghe.

"Miếng ngọc bội này ...có linh tính. Đêm rằm tháng đó, tôi tản bộ dọc bờ Như Nguyệt, chẳng may làm rơi miếng ngọc xuống nước. Lúc thò tay vớt miếng ngọc lên, bên tai tôi phát ra tiếng chuông báo thức điện thoại, cả tiếng nhạc, tiếng còi xe."

"Ý anh, miếng ngọc này có thể dẫn đến tương lai?"

Không thể nào. Miếng ngọc bội vốn do Lê Hạo tặng An Sinh làm vật định tình ở Đông Kinh, sao có thể vô duyên vô cớ trở thành đồ vật liên quan đến hiện đại được chứ.

"Tôi không chắc chắn, nhưng đồ vật này thật sự có linh tính." Ngô Sĩ Liên giữ vững khẩu hình từ tốn, y dường như quên mất thân phận An Sinh là Huệ phi Lê Nhật Lệ, con gái Đại đô đốc Lê Ngân.

[Xuyên Không, Cảm hứng Lịch Sử] Lê Sơ Chi MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ