40. tâm cơ nữ nhân

230 13 0
                                    

40.

Từ ngày khởi giá hồi cung, vị Thần phi Nguyễn thị bỗng chốc tái đắc sủng, khiến bao kẻ dòm người ngó ghen tị tới đỏ mắt.

Chỉ cần hoàng thượng còn trong cung, triều đình không bị chiến sự quấy nhiễu, đêm nào người cũng ngự ở Thanh Khâm cung với Thần phi tới hửng sáng.

Mùa thu năm Đại bảo thứ nhất, Thần phi mang long thai. Hoa phi Dương thị mới ngày nào còn tự đắc ngồi trên ghế phượng, chấp quản lục cung, nay đã ganh ghét Thần phi đến thấu tim gan.

....

Ngọc Dao gắp cánh hoa phơi khô bày biện trên bàn, cho vào từng túi gấm nhỏ, hương hoa thơm tỏa khắp gian phòng.

An Sinh đứng ngoài, hắng giọng mấy cái.

Nữ nhân kia mỗi lần tập trung làm việc sẽ chẳng để ý đến mọi chuyện xung quanh.

"Hôm nay mát trời, em có muốn ra ngoài đi dạo với ta không?"

Ngọc Dao thấy An Sinh, tâm trạng tốt lên hẳn.

"Chị Nhật Lệ, chị đến từ khi nào vậy? Phương Ngọc đâu sao không theo hầu?"

An Sinh tủm tỉm cười, kéo cánh tay nàng rời khỏi đống hương liệu lộn xộn, vừa đi vừa trò chuyện.

"Ta sai em ấy đến phủ nội thị lấy bổng lộc tháng này rồi. Hình như so với tháng trước, được thêm một xấp vải lụa. Thái phi tốt bụng thật, bao nhiêu năm như thế mà vẫn luôn thu xếp ổn thỏa cho ta."

Ngọc Dao ngạc nhiên trong đầu nhưng không dám để lộ ra mặt. Theo nàng biết, từ ngày Thái phi chuyển đến biệt việt ngoài thành, bổng lộc cung phi đều giao cho Thần phi Nguyễn thị tính toán, Thần phi không thích An Sinh, cớ gì lại ban thêm vải quý.

"Ngọc Dao, sắp tới trung thu rồi, em có muốn đến Lâm Uyển đốt pháo với ta và Phương Ngọc không?"

An Sinh không chú ý đến biểu cảm kỳ lạ của thiếu nữ đi cạnh mình, bâng quơ rẽ nhánh mấy luống hoa mơn mởn dọc lối đi ngự uyển.

Cô thầm nghĩ.

Mùa thu thật tốt. Không quá nóng cũng không quá lạnh, thời tiết đẹp thế này cô nên rủ cả Phương Ngọc cùng dạo mát mới đúng.

Ngọc Dao bị lời An Sinh nói làm cho giật mình. Nàng ngượng ngập cười, giả lả gật gật theo quán tính.

"Cũng ...cũng được. Lúc đó em sẽ làm bánh trung thu mang qua Lâm Uyển."

Hậu cung suốt nhiều tháng qua không lấy một khắc yên tĩnh. Nhà họ Dương sau khi có cháu ngoại làm Hoàng Thái tử thì càng ngày càng được hoàng thượng ưu ái, ngay cả vị thế của Hoa phi trong nội cung cũng thăng tiến thêm vài bậc. Người người khiếp sợ.

Nhưng Hoa phi xưa nay vốn không thích an phận thủ thường, cái tính khí nóng nảy ngang ngược của nàng ta dần dần lan khắp tam cung lục viện, hể là người chướng mắt nàng ta, nàng ta sẽ thẳng thừng vô cớ mà bắt tội.

"Em nghe nói mấy ngày trước ở thiện phòng, cung nữ của Thần phi không khéo đụng trúng người giao thiện cho Thái tử. Hoa phi nổi giận, phạt nàng ấy năm mươi gậy giữa cung Thanh Ngọc. Đến khi Thần phi đến, nàng ấy chỉ còn thoi thóp hơi tàn. Thật tội nghiệp."

[Xuyên Không, Cảm hứng Lịch Sử] Lê Sơ Chi MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ