31. chân tướng

236 12 0
                                    

31.

Dưới chân núi Sạm đất Văn Giang, tiếng chuông chùa vang vọng khắp trời đất, phủ lên ánh tịch dương vừa tắt một màu buồn thê lương ảm đạm.

Lý Lăng ngồi trên thư án kê cao, cơ thể chùm trong mấy lớp xiêm y giao lĩnh dày đặc tối màu, tóc búi thành một túm cao cố định bằng trâm ngọc, bao quanh y là mảnh bóng tối tù mù không rõ giờ giấc.

Y lật từng trang giấy đổ mực, đồng tử linh hoạt lướt qua những nét bút gọn gàng, trong đầu đọng lại đoạn hội thoại ban trưa với sư cô cai quản am từ đường.

"Ngày mậu thân tháng trước, đúng là có đoàn từ kinh thành ghé thăm tự. Trong đoàn có hai vị lệnh bà và rất nhiều cung nhân.

Vì tịnh xá không quen ồn ào, trụ trì chỉ có thể để hai lệnh bà vào chính tọa dâng hương bái phật và tám cung nữ theo hầu sau.

Sau đó, một lệnh bà trẻ tuổi đã đến am từ tường này xin dải dây hồng cầu bình an, bần tăng có ghi chép lại tường tận, là năm dải dây cả thảy."

Nói đoạn, sư cô trông coi như nhớ ra thêm điều gì đó, bàn tay chắp trước ngực với qua hàng sổ sách khác.

"À, sau khi lệnh bà trẻ kia rời đi, lại có một cung nữ đến xin dây hồng, nói là nhân cơ hội theo hầu chủ ngang qua quê nhà, muốn cầu cho cả cha mẹ và chị em gái ở làng bên. Nhưng khi bần tăng hỏi khuê danh quý tánh để ghi chép lại, nàng ta lại bảo cung nhân xuất cung không tiện tiết lộ."

Lý Lăng tỏ vẻ nghi hoặc, kính cẩn hỏi thêm.

"Vậy cung nữ kia đã xin bao nhiêu dải dây hồng ạ?"

Sư cô gọn ghẽ đáp.

"Cũng là năm dải dây."

Càng nghĩ, Lý Lăng càng thấy có nhiều chi tiết lạ lùng.

Hoa phi tự mình cầu bình an, tự mình chọn bao gấm làm quà, rồi còn tự mình mang đi tặng các lệnh bà trong cung. Một chuyện riêng tư bộc phát như thế ắt chỉ có người thân cận mới biết.

Còn cung nữ đáng ngờ kia, y đã nhờ Thần phi truy xét trước, vốn không phải người cung Ngọc Thanh, vậy chỉ còn lại Thọ Xuân cung của Thái phi Phạm thị đi cùng ngày đó.

Khi ánh mặt trời đầu tiên ló rạng ở đằng đông núi Sạm, sương mù xuyên qua những tán lá cây cằn cỗi xơ xác, Lý Lăng khoác áo đối khâm rộng, lưng vắt tay nải nhỏ, cung kính cúi chào sư trụ trì và ni cô am từ đường, lặng lẽ phi ngựa trở lại Đông Kinh.

***

Ty khố cục vốn là nơi ẩm ướt và bẩn thỉu nhất chốn kinh thành xa hoa lộng lẫy.

Khác xa với những cung nữ được tuyển chọn kỹ càng từ con cái quan lại, những cung nữ có xuất thân bần hàn hoặc bị bán vào cung làm lao dịch đều sẽ bị các nữ thượng quan chuyển thẳng vào đây lo chuyện xách nước, giặt giũ y phục cho hoàng đế và các lệnh bà.

Đỗ Thị Lan chính là một trong số đó.

Nàng bảy tuổi mồ côi cha mẹ, tám tuổi bị cậu mợ bán cho địa chủ ở Thuận An làm người ở. Khi vừa tròn mười hai thì theo cô chủ vào cung làm thị nữ.

[Xuyên Không, Cảm hứng Lịch Sử] Lê Sơ Chi MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ