43. gắp lửa bỏ tay người

368 27 7
                                    

43.

Mùa thu tháng chín, Đại Bảo năm thứ hai.

Lá thư hồi âm của Ngô Quang Hiền đến tay An Sinh. Tách trà trên miệng chưa kịp rót xuống đã bị nội dung trong bức thư đánh đổ ra ngoài.

Phương Ngọc hớt hải chạy đến kéo An Sinh lùi lại, cẩn trọng xem xét nước trà nóng có làm bỏng tay cô không.

"Phương Ngọc, em thay ta đến Lễ bộ mời Lễ nghi học sĩ ghé thăm Lâm Uyển. Ta có chuyện gấp cần nói với Nguyễn học sĩ." Phớt lờ hành động quan tâm của Phương Ngọc, An Sinh hoàn hồn, nghiêm nghị nói như ra lệnh.

Phương Ngọc không hiểu ý tứ của chủ nhân nhưng vẫn ngoan ngoãn nhanh nhẹn đi tìm người.

Bóng chiều buông xuống xen qua những tán lá lê già xơ xác, An Sinh lòng như lửa đốt đi qua đi lại trước cổng cung Tây Môn.

Một lúc lâu, Phương Ngọc trở lại, đem theo một mảnh giấy có nét bút như nước chảy mây bay.

"Lệnh bà, Nguyễn đại nhân chờ người ở hồ sen bên Ngự hoa viên."

An Sinh nhíu mày nghi hoặc, cảm giác nét chữ trong thư kia dù có phần mềm mại nhưng lại không giống kiểu của nữ nhân viết cho lắm. Nhưng chuyện gấp cô không thể chần chừ thêm, bảo Phương Ngọc đóng cửa Lâm Uyển, cô cùng nàng đến Ngự hoa viên tìm Lễ Nghi học sĩ.

...

Nguyễn Trãi chắp tay sau lưng, mái tóc hoa tiêu phủ trong ô sa, một thân quan phục họa bổ tử đỏ thắm, gương mặt lục tuần điểm nốt đồi mồi rực vẻ cương nghị. Ông ung dung đứng xoay lưng về phía bờ hồ thanh tĩnh, đôi mắt lãnh đạm chìm trong ánh hoàng hôn.

An Sinh nhấc y phục gấm, bước chân khẽ khàng thanh toát bước qua bậc tam cấp đá, một bên bám vào Phương Ngọc làm trụ. Vừa dợm thấy bóng lưng vị lão quan nhân lớn tuổi thấp thoáng trước mặt, trong đầu cô liền hiện ra ba dấu chấm hỏi to đùng.

"Ngài ..." An Sinh nhỏ nhẹ đánh tiếng.

Vị quan nhân xoay gót, không nhanh không chậm kính cẩn đối An Sinh khom lưng hành lễ.

"Lão thần Nguyễn Trãi tham kiến Tu dung lệnh bà."

Tai An Sinh như có sét đánh qua, lùng bà lùng bùng âm thanh trầm khàn của vị đại nhân đáng tuổi ông mình, cộng thêm dáng vẻ cúi người cung kính vái lạy của ông, An Sinh hốt hoảng rời khỏi Phương Ngọc tiến đến nâng ông dậy.

Có cho tiền cô cũng không dám mơ có một ngày danh nhân văn hóa thế giới sống ở hàng chục thế kỷ trước bằng da bằng thịt đứng trước mặt, kính lễ với mình. Ôi tuổi thọ của cô.

"Ngài đứng ...đứng dậy đi."

Sao cô nhận nổi lễ lớn thế này chứ.

Nguyễn Trãi hơi lùi lại giữ khoảng cách. An Sinh biết ý, bối rối chỉ về chiếc bàn ở trong đình rồi ngồi xuống trước. Nguyễn Trãi theo đó ngồi đối diện với cô.

Hơi thở An Sinh rơi tỏm trong không khí mát lạnh của chiều tà, cô âm thầm nuốt khan, trấn tĩnh tâm trí đang gào khóc trong đầu.

"Ngài ...tìm ta có việc gì?" Một lúc lâu sau, An Sinh lấy hết dũng khí cất tiếng.

Nguyễn Trãi ngạc nhiên nhìn cô, đuôi mắt nhăn nheo vẽ thành một đường hiếu kỳ.

[Xuyên Không, Cảm hứng Lịch Sử] Lê Sơ Chi MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ