28. thánh tiết đầu tiên

288 17 2
                                    

28.

Những ngày cuối năm gần kề, hàng lê già trước cổng Bách Hợp các đã trơ rụng lá.

An Sinh bó mình trong mấy lớp áo dày cộm, tóc xõa phủ vai, hai tay xỏ ống lông thú ấm áp. Cô đứng trên bậc hiên cao, trông ra khoảng trời xanh biếc bên kia bức tường thành.

Đã qua nửa năm kể từ ngày cô chọn quay trở lại Đông Kinh, sống bên Lê Hạo. Những tưởng thời gian chầm chậm trôi, không ngờ nhắm mắt mở mắt, An Sinh giờ đây đã thực sự hóa thành Lê Nhật Lệ.

Cô buồn bã nhớ đến quãng đời ở hiện đại lúc trước, nhớ cha mẹ và đồng đội của cô.

Đỗ Uyên chùm viên lĩnh hồng nhạt, cổ áo giao lĩnh bên trong lấm tấm vết bùn, tay nâng chiếc khay gỗ khắc chim nhạn đưa đến trước mặt An Sinh thưa.

"Lệnh bà, tháng trước Hoa phi có đi Thuận An lễ phật, cầu được mấy dải dây bình an, nhưng trong cung có luật cấm bùa ngải nên lệnh bà ấy sai cung nhân dùng thảo mộc gói chung với dây vải, đem tặng cho các phi tần khác tỏ lòng hòa hợp. Người của cung Ngọc Thanh vừa dâng qua cho nô tỳ."

An Sinh nhìn bao gấm đỏ sang trọng, tò mò rút dây thắt mở ra. Bên trong có một ít cánh hoa khô và dải lụa hồng.

Mấy nữ nhân này thật tốn công sức làm chuyện tào lao. Hoa phi vốn chẳng ưa gì An Sinh, sau chuyện ở hoa viên năm ngoái, nàng ta và An Sinh chưa từng đụng mặt thêm lần nào.

An Sinh ném bao vải trở lại khay gỗ, lạnh nhạt bảo Đỗ Uyên.

"Thay ta cảm ơn Hoa phi."

"Còn bùa bình an này ..." Đỗ Uyên ngập ngừng.

An Sinh không nhìn nàng ta, lười biếng suy nghĩ.

"Cứ để đại đâu đó cũng được."

"Nô tỳ tuân mệnh."

Nói rồi Đỗ Uyên xoay gót đi vào trong, để lại An Sinh vẫn đứng thở dài nhìn trời. Lại sắp thêm một năm nữa An Sinh ở Đại Việt.

Không biết hiện đại của cô giờ ra sao? Vết thương chí mạng trên ngực đó liệu có nguy hiểm đến tính mạng cô hay không?

***

Chỉ dăm bữa nữa thôi sẽ đến lễ Kế Thiên khánh tiết. Lễ khánh tiết chính là ngày quốc khánh của Đại Việt, cũng là ngày hoàng đế Đại Việt được sinh ra.

Lần đầu tiên An Sinh hiểu thấu cảm giác của mấy cô gái không biết nên tặng quà gì cho người yêu vào ngày sinh nhật. Lê Hạo là bậc hoàng thân quốc thích, vinh hoa phú quý, của hiếm vật lạ y đều nhiều không đếm xuể. Đến đồ dùng đắt tiền của An Sinh cũng là do y ban cho, kể ra thì chẳng kém gì hàng hiệu thời cổ đại.

An Sinh trước đây chỉ biết luyện võ cầm kiếm, viết dăm ba hán tự, đọc được vài cuốn sách, những thứ yểu điệu thục nữ như thêu thùa may vá cô chưa từng đụng tới.

Đỗ Uyên nói nội vụ phủ dạo này rất tấp nập, Lễ nghi học sĩ cũng được triệu vào cung. Trong đầu An Sinh liền nảy ra một ý, cô sai Phúc An cho vời Nguyễn Thị Lộ đến Bách Hợp các gặp cô.

[Xuyên Không, Cảm hứng Lịch Sử] Lê Sơ Chi MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ