47. ước nguyện của Ngọc Dao

338 21 4
                                    

47.

Xe ngựa lọc cọc chầm chậm băng qua khu chợ thôn sầm uất, hai bên đường hàng rạp quán xá rôm rả người bán kẻ mua, thi thoảng vài gánh hàng rong vẫn í ới gọi mời khách, tiếng ồn ào nhộn nhịp ấy thế lại tạo nên vẻ yên bình, dân dã cho một Đông Kinh dưới thời bình hoà. 

Thấy có đoàn người đông đúc đi ngang, khí thế vô cùng oai phong, quyền quý, dân thôn vội vã không nói không rằng, lũ lượt kéo nhau đứng qua một bên nhường lối đi.

Dẫn đầu đoàn là một thanh niên cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc, bên hông dắt kiếm và một ống trúc nhỏ, tiếp đến phía sau y là một nam nhân trẻ hơn, ngũ quan sáng ngời, da trắng nõn như công tử nhà quan, một thân mặc trang phục vải gấm đắt tiền. 

Toán tuỳ tùng đi bộ cuối cùng không mang theo vũ khí nhưng tâm thế đề phòng khiến gương mặt họ có chút làm người khác sợ hãi. 

An Sinh vén rèm vải, hé mắt quan sát quang cảnh bên ngoài, đoán chừng mình đã sắp đến Huy Văn tự, liền an tâm nói với Ngô Bằng ngồi đối diện cô: “Ngài ráng chịu khó một chút nữa thôi, chúng ta sắp gặp Từ Sơn rồi.”

“Ta không sao.” Ngô Bằng gượng cười yếu ớt, vầng trán nhăn tít, bết rịn mồ hôi chứng tỏ y đang cố nén đau. 

Người của hoàng thượng tuy đã sơ cứu và băng bó tạm thời cho Ngô Bằng, nhưng vết thương ở bụng y vẫn không ngừng chảy máu. Bàn tay Ngô Bằng lén lút kéo áo choàng giao lĩnh, che đi tấm vải đỏ thẫm đã loang xuống tận đùi.

“Vết thương của nàng…” Nói đoạn, Ngô Bằng nhìn gò má rỉ máu của An Sinh, đau lòng muốn đưa tay kiểm tra nhưng chợt nhớ, người có tư cách lo lắng cho cô bây giờ là nam nhân đi ngoài xe ngựa kia, không phải y.

“Người hầu của Nguyễn đại nhân đã giúp ta băng bó rồi, ta khoẻ lắm.” An Sinh không ý thức được cảm xúc đượm buồn trong ánh mắt Ngô Bằng, vô tư đưa cánh tay băng vải trắng ra trước, vỗ ngực tự tin đáp.

Vị Nguyễn đại nhân mà An Sinh nhắc đến chính là Nguyễn Tuấn, con trai út của ngài Tri Từ Tụng Nguyễn Xí đang trấn ở vùng Nghệ An. Đoàn quân thần khuyển đến giải nguy đúng lúc, giúp Ngô Bằng và An Sinh thoát được một kiếp là do chính tay Nguyễn Tuấn và cha y huấn luyện, cũng là đội quân từng khiến bao kẻ thù khiếp sợ một thời cùng Thái Tổ chinh chiến. 

“Nhưng sao hoàng thượng lại xuất hiện ở đó? Ta tưởng chuyện Ngọc Dao trở về Huy Văn chỉ có ngài và Lý Lăng thu xếp?” An Sinh nhớ đến việc Ngô Bằng thuận lại cho cô khi cả hai trên đường đến Bắc Môn. 

“Ta không biết. Đúng là chuyện em gái ta trở về Huy Văn chỉ có ta và Lý tổng binh hay, nhưng có thể trong đoàn hộ tống có nội gián nên mới có cơ hội tráo thư, gài ta vào bẫy.”

Cô cứng đầu lỳ lợm, đe doạ đủ kiểu, Ngô Bằng mới chịu kể về cớ sự Ngọc Dao trốn đến phủ đệ nhà Tri Từ Tụng Nguyễn Xí lánh nạn.

Ngay từ đầu, hoàng thượng đã an bài ổn thoả cho Ngọc Dao, không những đoán được nàng sẽ bị tai mắt ngoài cung nhắm đến, còn mật lệnh cho Lý Lăng bảo vệ mẹ con nàng. Nghĩ đến đây, An Sinh vừa vui vừa có chút đau lòng. 

[Xuyên Không, Cảm hứng Lịch Sử] Lê Sơ Chi MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ