49. phu quân của nàng

281 13 1
                                    

49.

Đông Kinh vào cuối thu, gió bấc cuồn cuộn nổi lên như vũ bão hoà cùng hơi lạnh khiến hàng cây già trong ngự hoa viên rung lắc dữ dội. Mặt hồ nước xanh ngắt bỗng gợn lên từng cơn sóng lăn tăn, chốc chốc lại bị động bởi miệng cá đớp mồi.

Nội quan trẻ tuổi nhanh chóng dâng lên một bát đồ ăn khác, kính cẩn trao cho cung nữ hầu hạ vị lệnh bà khoác địch y xinh đẹp đang từ từ thưởng trà ngắm cá. Nàng không liếc người hầu, bàn tay ngọc ngà vô thức ném thức ăn xuống hồ, đôi mắt u buồn nhìn vào hư không. Đến khi nội quan bất chợt lên tiếng thưa, nàng mới choàng tỉnh chú ý đến hắn.

“Bẩm lệnh bà, có Lý đại nhân xin diện kiến.”

Ba từ “Lý đại nhân” rất nhanh đã thu hút nàng, nàng đặt bát thức ăn vào tay cung nữ, xoay người phất tay ra hiệu.

Cung nữ Thị Tú cúi đầu hiểu ý, ngầm ra ám chỉ cho viên nội quan.

Lý Lăng mặc quan phục xanh lam, đầu đội ô sa, gương mặt sắc lạnh không biểu cảm, chầm chậm tiến vào trong đình bái kiến Thần phi.

“Thần Lý Lăng tham kiến Thần phi lệnh bà.”

Nguyễn Thị Anh nhìn dáng vẻ kính trọng của y, cảm thấy sau này giữa nàng và y mãi mãi sẽ chỉ có quan hệ quân thần, dù nàng có cố gắng thay đổi cục diện thế nào, toan tính tranh giành quyền lực ra sao thì y cũng chẳng màng đến nàng, phút chốc trong lòng cười lạnh.

“Lý đại nhân, mời ngồi.” Thị Tú nhìn sắc mặt chủ nhân, đưa tay về phía ghế ngồi rồi dìu Thần phi bước đến.

Thần phi yên tọa, một tay gác lên bàn, tay còn lại vẫn thói quen cũ vo tròn khăn tay, mỉm cười lạnh lùng lên tiếng trước.

“Lý đại nhân làm việc cẩn trọng, quả thực không phụ lòng bản cung.”

Lý Lăng điềm tĩnh suy xét, Nguyễn Thị Anh trong đầu đầy rẫy mưu mô, không còn là cô em gái đơn thuần từng ở phủ đệ của y năm nào, những gì y giúp nàng ta chỉ để cứu lấy An Sinh, có ai ngờ chính y lại dồn người mình mến mộ vào đường chết cùng người anh em tốt của mình.

“Thần phi lệnh bà, Lý Lăng ta hành sự chưa từng đắc tội với người, hà cớ gì người phải làm khó thần như vậy?”

Thần phi kiêu kỳ nhìn Lý Lăng, tỏ vẻ như không liên quan đến lời y nói.

“Ngài như vậy là có ý gì? Bản cung xưa nay chưa từng thất hứa với ai. Việc ngài bảo vệ thánh thượng không tốt, sao lại đổi cho bản cung?”

“Người!” Lý Lăng chẳng ngờ Thần phi sẽ huỵch toạc với y ngay khi bắt đầu. Y đứng bật dậy, tức giận nắm chặt nắm đấm trước bụng, cố bình tĩnh đáp “Chính người đã nói sẽ để nàng ấy đi nếu ta làm như lời người căn dặn. Ta đặt cược cả gia tộc để tin tưởng lời hứa của người, chưa kể chuyện này còn liên quan đến hoàng thượng. Nếu hoàng thượng biết người cố tình sắp đặt mọi việc ở Bắc môn, hoàng thượng sẽ không để yên cho cả người và ta.”

“Ngươi dám tố cáo bản cung?” Thần phi che miệng cười, hất tay ra hiệu cho đám người hầu lui ra hậu đình.

Khi bên cạnh chỉ còn lại Lý Lăng, Nguyễn Thị Anh không kiêng dè đáp lại sự phẫn nộ của y: “Ta chỉ hứa để ả ta rời khỏi hoàng cung an toàn, chưa từng hứa sẽ không giết ả ta. Lý Lăng, ngươi quan tâm Lê Nhật Lệ như vậy, có phải đã an bài sau khi đợi ả trốn khỏi lãnh cung cùng Ngô Bằng, sẽ chờ cơ hội rước ả ta về dinh phủ từ trước?”

[Xuyên Không, Cảm hứng Lịch Sử] Lê Sơ Chi MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ