33. nguyễn phu nhân

217 12 0
                                    

33.

Trên đình viện lớn bắc ngang mặt hồ sen bởi cây cầu gỗ lim trạm trổ tinh sảo, thấp thoáng bóng áo nữ nhân xinh đẹp đứng lặng trông ra khoảng không hiu quạnh trước mắt.

Tiếp đó là âm giọng nhỏ nhẹ của một cung nữ hầu cạnh bên.

"Bẩm lệnh bà, Lý tổng binh đã đến."

Nguyễn Thị Anh chậm rãi khoát bàn tay trắng ngần thon thả, ra hiệu cho triệu người vào.

Lý Lăng mặc thường phục xanh biếc, tóc vấn vắt ngang hông, eo đeo hai ba miếng ngọc bội lấp lánh cung kính hành lễ.

"Vi thần tham kiến Thần phi lệnh bà."

Vị Thần phi ra lệnh cho cung nhân canh chừng phía ngoài đình, bản thân cũng từ từ quay lại nhìn y, đôi mắt ngọc xao xuyến như có điều muốn nói. Rồi nàng khẽ nhấp bờ môi đỏ, chốc lát lại thinh lặng ngoảnh về hướng hồ sen.

Lý Lăng theo nhiệm vụ ban đầu, lạnh nhạt báo cáo vụ án liên quan đến Hoa phi và cung Ngọc Thanh đã được giải quyết. Xong xuôi, y khom lưng toan rời đi.

Thần phi bất chợt xoay lưng, níu lấy vạt áo giao lĩnh trên cánh tay Lý Lăng. Lý Lăng hoảng hốt lùi lại ba bước, chắp tay cúi gằm mặt.

Thần phi cười nhạt, tự thấy chính mình ngốc nghếch.

"Lý đại nhân sợ bản cung đến vậy sao?"

Lý Lăng đáp, đuôi mắt vén lên một đường xa lạ.

"Thần không dám."

Nguyễn Thị Anh bước thêm một bước, Lý Lăng lại vội vàng lùi một bước. Nàng tham lam muốn nắm lấy bàn tay y, Lý Lăng lại mạnh mẽ khoát lại.

"Ngài đối với Huệ phi có thể cười nói vui vẻ như thế, tại sao đối với ta lại lạnh nhạt?"

Lý Lăng hít một hơi sâu, thẳng thắn nhìn Thần phi đáp.

"Huệ phi từng nhiều lần ra tay cứu thần. Thần đối với Huệ phi là sự ngưỡng mộ cung kính của bậc quân tử. Còn với Thần phi lệnh bà là bậc bề tôi trên dưới."

Thần phi vo chặt ống tay áo địch phục, gằn lên từng câu từng chữ.

"Quân tử? Bề tôi? Còn không phải ngài ngoài mặt đem lòng mến mộ, trong lòng si tâm vọng tưởng đến nữ nhân của hoàng thượng."

"Lệnh bà, xin người cẩn trọng ngôn từ." Lý Lăng nén cơn phẫn nộ dưới đáy mắt, một cơn gió lạnh bỗng thoảng qua ống tay áo y. Y run lên khe khẽ.

Thần phi đau khổ cười mà như khóc, vùng da mắt nặng trĩu hứng đỡ những giọt lệ đang trực rơi. Nàng nói, cuống họng đắng ngắt, sống mũi cay xè.

"Tại sao ngày hôm đó người ở trong tư phòng ngài lại là hoàng thượng?"

Lý Lăng giật mình, mi tâm nhíu lại.

"Người ...cố ý xuất hiện trong tư phòng ta?"

"Ta chỉ muốn chờ ngài, chờ ngài giúp ta giải trừ hôn ước với nam nhân xa lạ kia. Ta đã hy vọng người nằm cạnh ta lúc đó là ngài. Sao ngài lại không đến?"

[Xuyên Không, Cảm hứng Lịch Sử] Lê Sơ Chi MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ